6. Chu kỳ

228 36 4
                                    

Khi Lee Donghyuck xách cặp bước vào trường và nhìn thấy Park Jisung tươi cười chạy về phía mình, nó mới nhớ ra hôm qua mình đã có bạn trai.

Miếng bánh mì nướng nó đang cắn dở liền bị người kia nhanh chóng giật lấy, miệng chưa kịp khép lại đã bị nhét ống hút sữa vào.

Lee Donghyuck cầm chai thủy tinh đựng sữa còn ấm trong tay, Park Jisung đứng đối diện nó, ăn nửa chiếc bánh mì nướng còn lại ban nãy, còn một lúc nữa mới đến giờ vào lớp, trường trung học số 2 Tấn Thành chỉ lác đác vài người. Họ đứng dưới chân giảng đường, nhai nuốt bữa sáng của đối phương, không ai lên tiếng.

Park Jisung ăn xong bánh mì nướng của Lee Donghyuck, hắn xích lại gần nhìn kỹ chiếc đầu nhỏ tóc xoăn đang ngơ ngác cắn ống hút, hỏi: "Lee Donghyuck, tối qua anh không ngủ được à? Mắt anh sắp rớt xuống cằm rồi kìa."

Lông mày nhíu lại của Park Jisung khiến Lee Donghyuck nhớ đến đôi lông mày nhăn nhíu của anh trai mình đêm qua. Cái cau mày và đôi tay run rẩy của Lee Minhyung tạo thành một đường nối liền, cào lên trái tim của Lee Donghyuck để lại một mảnh đau nhức.

"Sao cậu đến sớm thế?" Nó chậm rãi chuyển chủ đề.

"Em không ngủ được. Em muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy khi đến trường." Khuôn mặt làm kẻ bắt nạt luôn giả vờ ngầu của Park Jisung giờ đây mang theo khí chất thiếu niên đầy dịu dàng, có chút nhút nhát nhưng lại đầy sống động của tuổi trẻ, khiến cho Lee Donghyuck trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Nó dùng đầu móng tay mài lên chiếc chai thủy tinh nhẵn thín, cẩn thận nói: "Ừm, Park... Jisung. Trước đây cậu là người có lỗi với tôi, cậu biết không?" Sắc mặt người đối diện đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn hắn gật đầu, Lee Donghyuck mới dám tiếp tục.

"Tôi cũng có lỗi với cậu. Tôi xin lỗi, ngày hôm qua tôi nóng nảy nên mới nói như vậy. Tôi không thích cậu, cho nên cậu, ừm... đừng lãng phí thời gian dành cho tôi." Cúi đầu nói một hơi, Lee Donghyuck liếc nhìn vẻ mặt không rõ biểu cảm của đối phương, có chút sợ bị đánh lần nữa, lại yếu ớt nói thêm: "Chúng ta hòa."

Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lee Donghyuck vẫn đang nằm thẫn thờ trên ghế.

Cậu đứng dưới lầu uốn lưỡi tìm lời, nói ra câu đó, vốn tưởng rằng đối phương sẽ cho mình một nắm đấm, nhưng tay Park Jisung lại đặt lên đỉnh đầu nó, rất nhẹ nhàng xoa xoa, khi ngẩng đầu lên liền thấy đối phương đang mỉm cười.

Jisung gọi tên Lee Donghyuck, nói rằng đây không phải là chuyện cần phải xin lỗi. Chiếc ống hút bị cắn được rút ra khỏi miệng, lần đầu tiên nó nghe thấy Park Jisung nói chuyện với ngữ điệu cầu xin: "Chà, Donghyuck, vậy chờ đến hết ngày hôm nay chúng ta kết thúc có được không?" Sau khi gật đầu, Park Jisung đưa nó về lớp, bóng lưng rời đi vẫn rất sảng khoái. Lee Donghyuck quay đầu nhìn một cái, lại càng cảm thấy áy náy.

Park Jisung thực sự có một chút thích nó thật sao?

Trong giờ nghỉ trưa, Na Jaemin chạy đến trường trung học số 2 với hộp cơm trưa, chậm rãi theo sau là Lee Jeno đút tay trong túi áo. Cậu đi một mạch đến lớp học của Lee Donghyuck, nắm một bên tai gấu đang ngủ trưa rồi kéo nó ra khỏi lớp học. Đầu óc Lee Donghyuck vẫn đang chậm rãi khởi động, Na Jaemin liền mở hộp cơm trưa, nhét thịt bò vào miệng nó rồi đút miếng thứ hai cho Lee Jeno ở bên cạnh.

[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ