"Sao người vẫn nhỏ thế này?" Lee Minhyung nắm bả vai gầy gò của Lee Donghyuck, lông mày nhíu lại như biến thành ngọn đồi nhỏ. "Em không chịu ăn cơm hả?" Lee Donghyuck không nói gì. Nhìn mái tóc xoăn dính trên trán của em trai, Lee Minhyung quay người tìm khăn lông, cúi đầu mò mẫm trước tủ quần áo một lúc.
Cuối cùng đầu nó bị bao phủ bởi sự mềm mại. Lee Minhyung nghiêng người, Lee Donghyuck lặng lẽ đứng đó, ánh mắt ẩm ướt nhìn anh, mỏng manh và sâu thẳm như hình bóng phản chiếu trên mặt hồ.
Anh vốn tưởng rằng khi Lee Donghyuck nhìn thấy anh, nó sẽ vắt tay vắt chân lên người anh, mắng anh là đồ độc ác, rồi nhẹ nhàng dụi nắm đấm vào lưng anh, sau đó đứa trẻ của anh sẽ ghé sát hõm cổ, chảy nước mắt nói nhớ anh.
Không có tình huống nào trong tưởng tượng đã xảy ra. Lee Minhyung lần đầu nhìn thấy em trai là khi đang hoảng hốt nói chuyện yêu đương ngay trước cửa nhà, trong đầu nghĩ chỉ cần có người trong tay là được rồi, tưởng rằng đóng cửa lại thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường, nhưng anh vẫn không thể quen được. Em trai của anh không còn giống một chú gấu túi nhỏ luôn quắp chặt những móng vuốt để ôm lấy anh nữa.
Lee Donghyuck đứng đó nhìn anh, mái tóc dài ướt sũng, trông vừa nhếch nhác lại thảm hại. Trước mặt là em trai ngoan ngoãn đáng thương mang thái độ vừa lạnh nhạt lại xa lạ, Lee Minhyung cảm thấy tim mình đập rộn lên không thể giải thích được vì sao. Anh cầm chiếc khăn tiến lên một bước, Lee Donghyuck liền lùi lại một bước, chắp tay sau lưng, không chừa chỗ cho Lee Minhyung đến gần.
Việc một bước tiến một bước lùi khiến Lee Minhyung tức giận. Chuyến bay dài và cơn mưa lớn ở Tấn Thành đã làm hao mòn một nửa năng lượng của anh, sự dịu dàng còn lại dành cho Lee Donghyuck đã bị em trai anh liên tục giẫm nát. Anh không muốn chơi trò kéo đẩy nhàm chán với Lee Donghyuck, một chân bước đến kéo người kia vào lòng.
Đứa trẻ cư xử rất ngoan khi được bọc trong khăn tắm lau tóc, lông mày của Lee Minhyung hơi dịu lại. Anh cố định một đầu khăn dưới cằm Lee Donghyuck, trái tim Lee Minhyung như bị cào đến ngứa ngáy bởi lớp vải mềm mại và sự nghe lời của Lee Donghyuck. "Không nhớ anh sao?" Cuối cùng quyết định hỏi ra một câu vốn đã cố nén xuống tận đáy lòng.
Đôi mắt của Lee Minhyung, phía trên là mặt biển xanh tĩnh lặng, ẩn bên dưới là vô vàn con cá nhỏ đang bất an bơi qua lại. Vốn dĩ trước đây đều là Lee Donghyuck yêu quý anh vô điều kiện, dựa dẫm vào anh, ôm ấp anh, Lee Minhyung luôn kiêu hãnh nghĩ rằng em trai mình sẽ vĩnh viễn thuộc về mình. Là một người anh, dù chỉ một chút cảnh giác nhỏ nhất cũng sẽ khiến Lee Donghyuck đau lòng. Giờ đây Lee Donghyuck nở nụ cười đầu tiên với người anh trai đã lâu không gặp, nhưng anh đoán nụ cười đó có chút xấu xí, cơ mặt căng thẳng và trái tim ê ẩm hẳn đã nói cho Donghyuck biết điều này.
"Tất nhiên là em nhớ anh rồi." Em trai anh nói với anh rằng nó nhớ anh với nụ cười xa lạ. Dường như tình cảm thật tâm cũng đã bị bóp méo thành giả tạo.
Lần đầu tiên, bầu không khí giữa Lee Donghyuck và Lee Minhyung bị tiếng mưa nuốt chửng. Trước kia, chết tiệt, lại là trước kia. Ngày xưa, dù là trời bão hay ngày nắng, không bao giờ có thể quấy rầy bọn họ. Mỗi ngày Lee Minhyung và Lee Donghyuck trở về nhà, sau khi cửa sổ lưới màu đỏ đóng lại, thế giới bên ngoài ngôi nhà được chia thành những khối hộp hình chữ nhật. Trong căn nhà nhỏ, Lee Donghyuck luôn ríu rít. Lee Minhyung nhớ rằng bộ đồ ngủ của nó có màu vàng tươi, em trai anh là một chú gà con chạy nhảy khắp nơi và không bao giờ có thể hoàn thành hết những ý tưởng tuyệt vời liên tục bật ra trong một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinh
FanficTác giả: DonnotPushOven Cặp đôi: Anh trai Lee Mark x Em trai Lee Donghyuck, anh em giả Cặp phụ: Lee Jeno x Na Jaemin Cảnh báo: có H, có cảnh quan hệ tình dục của trẻ vị thành niên Độ dài: ~18k chữ Tên gốc: 玻璃鞋 - Giày thuỷ tinh Nguồn: asianfanfics K...