3. Nắm đấm và lời tỏ tình

263 38 2
                                    

Tầng thượng của trường trung học số 1 bị khóa. Na Jaemin và Lee Jeno thay phiên nhau dùng lực, nhưng chiếc ổ khóa mới thay chỉ rung nhẹ như đang chế nhạo hai người. Không biết thằng nhãi nào đi mách lẻo, Na Jaemin đá vào cánh cửa sắt bất động, tiếng hét của Lee Donghyuck vang lên từ phòng vệ sinh nam bên cạnh.

Nó bước lên bệ toilet, định trèo qua khung cửa sổ, Lee Jeno và Na Jaemin quay lại nhìn nó như vừa phát hiện một kẻ ngốc. Tuy nhiên, cậu nhóc với gương mặt đắc ý kia đã biến mất sau khi xuất hiện chỉ vài giây ở bệ cửa sổ, kêu thảm một tiếng. "Mẹ nó... cái bục này cao quá, hai cậu chậm lại chút." Giọng nó đau khổ như sắp khóc.

Gần đây Lee Donghyuck thường trốn học cả ngày. Nơi nó thường trốn là trường trung học số 1, nó ngồi xổm dựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài lớp học của Lee Jeno, giống như một con cua mới sinh. Cái đầu xoăn nhô ra khỏi bệ cửa sổ thấp, có đôi tai gấu nhỏ làm đèn tín hiệu. Gặp được hai người kia liền lập tức cười khúc khích, kéo nhau lên sân thượng, Lee Donghyuck ăn quà vặt, Na Jaemin và Lee Jeno hút thuốc, cả ba cứ câu được câu không trò chuyện, có lần ngồi cả vài tiếng đồng hồ.

Nhảy ra khỏi cửa sổ và bong gân chân vốn đã khá chán nản, nhưng sau khi nhìn thấy Na Jaemin và Lee Jeno dễ dàng trèo qua, thứ cảm xúc xấu xa nhỏ bé của Lee Donghyuck lập tức bùng cháy. Na Jaemin nắm mắt cá chân của Lee Donghyuck kiểm tra cẩn thận, nó vươn người qua và thò tay trước mặt Lee Jeno đang cúi đầu nhìn ở bên cạnh: "Cho tôi một điếu thuốc đi."

Na Jaemin nhịn một câu đầu cậu có phải mới nhúng nước không vào trong bụng, liền thấy Lee Jeno nhanh chóng nhét điếu thuốc vào miệng Lee Donghyuck, thậm chí còn thân thiết châm lửa hộ. Ừm, hình như có gì đó không ổn.

Na Jaemin mở miệng nhận điếu thuốc từ tay Lee Jeno, không quên đặt cổ chân của Lee Donghyuck lên đầu gối xoa nắn. Kết quả là đột nhiên bị bóng tối bao phủ, cậu ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Lee Jeno rất gần mình, một tay hắn chống ở bên cạnh, áp điếu thuốc đang cháy dở lên thứ đang ngậm trên miệng cậu.

Tiếng ho khan kinh thiên động địa của Lee Donghyuck đã vực dậy tâm trí của Na Jaemin. "Bật lửa hỏng rồi." Lee Jeno hời hợt giải thích, đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Lee Donghyuck, cậu đang ở tuổi dậy thì à?" Na Jaemin quay lại vỗ lưng cho Lee Donghyuck, nó vừa ho vừa rơi nước mắt, mặt mũi đỏ bừng.

"Thứ này là cái quái gì vậy, vừa đắng vừa cay mà ngày nào các cậu cũng ngậm nó như kẹo." Lee Donghyuck cầm nửa điếu thuốc còn lại trong tay, đầu thuốc vẫn còn đỏ trong làn khói bay vương vấn, như đom đóm vâyh.

"Lee Donghyuck, gần đây cậu đang trốn tránh cái gì thế?" Lee Jeno nheo mắt nhìn nó, thanh âm lười biếng: "Trường trung học số 2 có yêu quái à?" Na Jaemin cũng tiếp lời: "Lee Donghyuck, có phải cậu lại bị bắt nạt phải không? Sao cứ hành xử như ai đó kề dao vào cổ vậy?"

Lee Donghyuck trợn mắt lên nghĩ, có dao kề vào cổ còn tốt hơn. Nó quả thật gần đây đang lẩn trốn, nhưng không phải yêu quái, mà là một đóa hoa đào.

Không biết có phải vì lần trước bị Lee Jeno và Na Jaemin đánh cho chập mạch hay không mà khi kẻ bắt nạt từ bệnh viện trở về, thái độ của hắn đối với Lee Donghyuck đã quay ngoắt 180 độ. Ngày nào cũng chặn đường nó ở khắp nơi, nếu đụng phải hắn sẽ nắm cổ tay nó nói xin lỗi, sau đó còn mời nó đi ăn sinh tố và xem phim. Lực tay của kẻ bắt nạt quá lớn, nó không thể nào chạy thoát. Lee Donghyuck phát bực vì bị quấy rầy, dứt khoát trốn sang trường trung học số 1 cúp tiết buổi sáng, mắt không thấy tâm không phiền.

[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ