2. Điểm khởi đầu của kẻ ngốc là thiên tài

311 49 14
                                    

Nóng bức và oi ả, nồng nặc mùi long não trong nắng, mùa hè năm 1996, Lee Donghyuck mới 8 tuổi, vì có một người anh trai tốt Lee Minhyung được mọi người yêu quý ở bên nên những phiền não nhỏ nhặt không bao giờ đánh bại được hạnh phúc của nó.

Giấc mơ của Lee Donghyuck đã ra đời vào mùa hè năm ấy.

Vào năm 1996, việc thuê đĩa DVD để xem phim trở nên phổ biến. Bộ phim đầu tiên Lee Donghyuck xem là "Cinderella". Nó và Lee Minhyung đang chen chúc trên gác mái, hai mái đầu gần như dán chặt lên chiếc TV nhỏ ồn ào. Đến cuối phim, những lọn tóc mái của Lee Donghyuck bị mồ hôi làm ướt biến thành từng dải cong cong dính lên trán, giống như tảo bẹ. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi trên người như giúp nó bám chặt hơn vào tay Lee Minhyung.

Lee Donghyuck nói: "Anh ơi, từ hôm nay trở đi em là người có ước mơ. Này, em muốn trở thành Lọ Lem."

Anh trai nó gật đầu khích lệ, sau đó vén mái tóc ướt của Lee Donghyuck ra sau, nói: "Giấc mơ này thật tuyệt vời! Donghyuck đáng lẽ phải là Lọ Lem mới đúng."

Lee Minhyung rất trân trọng ước mơ của Lee Donghyuck. Họ bàn bạc cách biến ước mơ thành hiện thực suốt cả buổi chiều, cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống trên người Lee Donghyuck, cùng lúc đang quay mặt ra cửa sổ với đôi mắt nheo nheo, nó biến thành một chiếc bánh bao mật ong, há miệng là có nước đường chảy ra.

"Anh ơi, thứ em thiếu là... cái đó... gì nhỉ?"

Bọn họ phân tích rằng nếu muốn trở thành Lọ Lem, trước tiên bạn phải là một nhóc con tội nghiệp mồ côi mẹ từ nhỏ, chỉ có cha và bị mẹ kế cùng chị gái bắt nạt. Lee Donghyuck cảm thấy mình gần như chui ra từ cùng một tổ với Cinderella. Nó vỗ ngực nói với Lee Minhyung rằng, nó chắc hẳn là Cinderella của Tấn Thành, à không, Hyuckderella.

Lee Minhyung có chút không vui, chọc lên trán nó: "Nhóc vô tâm, anh có lúc nào bắt nạt em?" Kết quả Lee Donghyuck kẹp ngón tay của anh vào giữa hai lòng bàn tay nó xoa xoa mấy cái, nũng nịu nói: "Anh ơi, anh không thể hợp tác để thực hiện ước mơ của em sao? Anh là anh trai tốt bụng nhất thế giới mà?"

Lee Minhyung đành phải thừa nhận mình là anh trai xấu xa suốt ngày bắt nạt nó.

"À... vẫn cần chiếc giày thủy tinh."

"Đúng đúng đúng!" Lee Donghyuck vui vẻ nhảy lên khỏi sàn, đi vòng quanh dưới ánh mặt trời: "Thứ duy nhất còn thiếu là đôi giày thủy tinh! Giày thủy tinh là do hoàng tử gửi đến, nên hiện tại em chỉ cần đợi hoàng tử nữa thôi."

Lee Donghyuck, người có một mơ ước và tưởng rằng đã sắp thành hiện thực, cảm thấy mình cực kỳ giỏi, toàn thân nóng bừng bừng, bỏ qua ánh mặt trời ngày hạ chí, tin chắc rằng đây là sức mạnh của những ước mơ.

Bà nội ở tầng dưới lớn tiếng gọi cả hai xuống ăn cơm, Lee Donghyuck đang trong tâm trạng phấn khích liền lao ra khỏi nhà như một viên đạn, Lee Minhyung đi theo phía sau vẫn nhớ nghiêng đầu nói với bà nội: "Bà ơi, chúng con sẽ trở lại ngay!"

Mãi cho đến khi Lee Donghyuck xem lại "Cinderella" khi đã hơn mười tuổi, nó mới phát hiện ra mình trước kia đã xem phải đĩa lậu. Nó ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng băng đĩa và xem hết bộ phim. Cô bé Lọ Lem và hoàng tử hôn nhau trong lâu đài, đêm dạ hội đẹp như mơ và đám đông vỗ tay chúc mừng dưới màn pháo hoa. Lee Donghyuck dùng tay áo che mắt một lúc lâu.

[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ