5. Bồ công anh của Minhyung

304 43 15
                                    

Quay ngược thời gian trở về ba mươi năm trước, khi dọc con phố cổ kính ở Tấn Thành vẫn còn đầy những cây long não tươi tốt, bên đường luôn có mấy cặp nam thanh nữ tú ngượng ngùng ngồi trên xe đạp. Ở cái tuổi hồn nhiên đó, khi nói về tình yêu phải truyền lời qua hộp tin nhắn của đài phát thanh, lời yêu thương sẽ mơ về ngày mai cùng vầng trăng sáng. Một lời ước định sẽ đi theo cả hai mãi mãi.

Vì vậy mà mối tình đầu của bố Minhyung đã trở thành tình yêu duy nhất trong cuộc đời ông. Ông đem lòng yêu một cô ca sĩ có đôi mắt nai, giọng hát đẹp như thuộc về nàng tiên cá của hòn đảo thần tiên, thích mặc váy màu be và thắt bím tóc hình lưỡi liềm.

Ước hẹn của họ cũng chứa đựng nhiều mong muốn về tương lai và vĩnh cửu, nhưng đoạn tình yêu của họ lại đi ngược với từ "mãi mãi". Bà của Minhyung là một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc ở Tấn Thành, bà một mình nuôi dạy bố Minhyung, chưa nhắc đến vết chai hằn lên sự vất vả trên đôi tay của bà, bà đặt mục tiêu cả đời sẽ nuôi dạy bố Minhyung trở thành một người tài giỏi. Bà sẽ không bao giờ cho phép bố của Minhyung cưới một ca sĩ nhỏ.

Không biết bà của Minhyung đã dùng phương pháp nào để xua đuổi cô ca sĩ nhỏ. Cha của Minhyung chẳng bao lâu đã cưới một người phụ nữ khác, ông đeo cặp kính dày và nặng, thần sắc kém hơn rất nhiều, một thời gian sau, người phụ nữ đó sinh ra một đứa trẻ xinh xắn, mắt to, đặt tên là Minhyung.

Chính mẹ của Minhyung là người đề cập đến việc ly hôn. Mẹ ra đi rất dứt khoát, kéo chiếc va li phía sau lưng xóc nảy như sợi dây diều bị đứt. Sau này, mẹ Minhyung thường xuyên gửi thư, tiền và quà vặt cho Minhyung, nhưng bà không chịu quay lại thăm con lấy một lần.

Trong những lá thư của mẹ gửi về, câu từ đều không hề dễ chịu, bà còn nhắc cho cậu bé Minhyung về mối tình đầu khó quên của bố mình cũng như sự lạnh lùng và tàn nhẫn của ông, nội dung mỗi bức thư đều giống hệt nhau. Đến nỗi ngay cả khi Lee Minhyung lớn lên, anh cũng không thể quên được câu bà viết thường xuyên nhất:

"Minhyung, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ. Và con cũng vậy."

Bố của Minhyung tuy không phải là người khéo léo nhưng ông đối xử với Minhyung rất tốt. Bởi vì không giỏi thể hiện tình yêu nên bố luôn cho Minhyung những gì cậu nhóc muốn, hoặc thậm chí còn cho nhiều hơn. Cách thể hiện tình yêu vụng về như vậy đã khiến Minhyung khó có thể ghét bố mình. Cho đến khi bố gặp lại người phụ nữ đó.

Cuộc đoàn tụ với mối tình đầu, người đang mang thai và sắp sinh con, là ở một cửa hàng, nơi người phụ nữ chuẩn bị chộp lấy một ít sữa giảm giá. Bố của Minhyung dường như bị thôi miên khi nhìn thấy bóng dáng đó nên đã trao tay cầm xe đẩy cho bé Minhyung. Giữa những chiếc túi đựng thực phẩm đầy màu sắc, Lee Minhyung lần đầu tiên nhìn thấy đôi má ửng hồng của bố mình, ông đang ôm một người phụ nữ với chiếc bụng to nặng nề đầy xa lạ, nhưng ông trông như vừa được tái sinh.

Bố Minhyung đã đưa mối tình đầu của mình về nhà. Ông cảm thấy chính sự hèn nhát của mình đã khiến mối tình đầu năm xưa gặp phải một kẻ khốn nạn. Bà của Minhyung ban đầu chỉ lạnh lùng nhìn họ, nhưng cuối cùng không khỏi bùng nổ khi bố Minhyung nói rằng ông sẽ chịu trách nhiệm với sinh mạng không thuộc về mình kia. Bà Minhyung vốn là giáo viên đã nghỉ hưu, nhưng lần này đã mắng chửi rất nhiều lời khó nghe, ngón tay run rẩy di chuyển qua lại giữa cái bụng to của mối tình đầu và khuôn mặt của bố Minhyung.

[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ