7. Lọ Lem

241 28 5
                                    

Lớp của Lee Donghyuck quyết định cuối tuần sau sẽ đến cô nhi viện Tấn Thành để thực hiện các hoạt động tình nguyện, giáo viên đi một vòng trong lớp, hỏi ai có ý kiến ​​phản đối thì giơ tay. Cả lớp im lặng trong ba giây, giáo viên mỉm cười chuẩn bị dẫn đi, thế nhưng hàng sau có một đầu ngón tay nho nhỏ dựng thẳng lên.

Đó là Lee Donghyuck.

Thầy giáo kiên nhẫn hỏi lý do, nhưng cậu bé tóc xoăn thành tích không tốt lắm ngập ngừng hồi lâu mới trả lời: "Em không thích cô nhi viện Tấn Thành." Không có lý do thuyết phục, thầy giáo kìm nén cơn tức giận nói với nó, người xưa vẫn nói thiểu số phục tùng đa số, học sinh Lee Donghyuck nghe rõ chứ.

Không thích cô nhi viện Tấn Thành. Nếu muốn tới rạp chiếu phim phải đi ngang qua chỗ đó nên Lee Donghyuck cũng hiếm khi đi xem phim. Na Jaemin và Lee Jeno cưỡng ép nó đi cùng, trên đường đi ngồi trên ghế sau xe đạp của Na Jaemin, nó vén áo sơ mi Na Jaemin lên rồi chui đầu vào đó. Na Jaemin vì chuyện này mà gọi trêu nó là yêu râu xanh suốt mấy tuần. Dù sao cũng không thích, nói là sợ cũng không sao.

Cô nhi viện Tấn Thành.

Không phải chính là nơi Lee Minhyung định bỏ nó ở đó sao?

Thiểu số phục tùng đa số là một nguyên tắc không hợp lý nhưng ít bị phản bác nhất. Lee Donghyuck cuối tuần chậm rãi ra cửa, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Cái này Lee Jeno đã mua cho nó kích cỡ nhỏ, nhưng khi nó mặc vào trông áo vẫn lớn gấp đôi người. Lúc thấy nó ra ngoài, Lee Minhyung đi theo hỏi nó đi đâu, Lee Donghyuck không quay đầu lại, chỉ nói trong lớp có hoạt động rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Anh trai vừa rồi tới gần nó, quá gần, đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ cơ thể anh. Lee Minhyung đã về Tấn Thành được một tháng rưỡi, ngoài việc hàng ngày hoàn thành công việc từ xa trên máy tính, thời gian còn lại đều dính chặt Lee Donghyuck. Ngày xưa Lee Donghyuck là cái đuôi nhỏ của Lee Minhyung, nhưng giờ thì ngược lại, anh đã trở thành đệ tử bám đuôi Lee Donghyuck.

Lee Minhyung luôn dịu dàng theo sát em trai, biết em trai mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian anh vắng mặt nên lại càng đối xử với Lee Donghyuck cẩn thận hơn. Lee Donghyuck ngày xưa là miếng cơm nóng dán trên cổ áo anh, nhưng bây giờ lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt lịch sự và xa cách. Lee Minhyung đã cố gắng hết sức để thích ứng với sự tương phản, dỗ dành cũng có, xin lỗi còn nhiều hơn, rồi anh dần dần yên tĩnh lại. Lee Donghyuck rốt cuộc muốn giận anh đến bao giờ?

Đây thậm chí không phải điều đáng sợ nhất. Tuần trước, Lee Minhyung bị mất ngủ, nửa đêm cầm gói thuốc lá ra ban công giải sầu, tình cờ gặp phải Lee Donghyuck đi tiểu đêm trở về. Cổ họng Lee Minhyung run lên một trận, sao em trai lại không mặc đồ ngủ? Chẳng lẽ chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng rãi này là đồ ngủ của nó sao? Thứ này là của ai, Na Jaemin, Lee Jeno hay cậu bé cao lớn đó?

Viền áo chỉ che được nửa đùi Lee Donghyuck, Lee Minhyung không thể rời mắt khỏi đôi chân xinh đẹp của em trai mình, nó đã lớn, đôi chân ngày càng đẹp hơn, vì không bao giờ ăn uống đầy đủ nên da thịt rất mỏng, mắt cá chân nhỏ đến mức anh có thể cầm nơi đó bằng một nắm tay và nhấc lên dễ dàng, nhưng sẽ gãy trong vòng tay anh nếu muốn gập nó lại. Cổ áo cũng lớn, Lee Donghyuck đưa tay dụi mắt, chiếc áo trên người trễ xuống một mảng, lộ ra xương quai xanh, làn da mịn màng, xuống thấp một chút nữa có thể thấy đầu vú của em trai.

[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ