em cưới, mình ke đầu

773 102 7
                                    

vuốt nhẹ mái tóc đã vào nếp của thùy trang. trông em xinh xắn trong bộ váy cưới. thơm tho và mát lạnh. trang nhìn mình trong gương, rồi lại liếc nhìn người vẫn chưa buông xuống nụ cười.

"vui lắm à?"

"vui chứ, sao lại không vui. lát tôi ke đầu ăn mừng cho trang nhé?" - tí tởn, siết chặt bàn tay tìm đến mình. ôm trọn, gọn đến không thể gọn hơn.

"không, cún ke đầu chia buồn đi. tôi có lấy được người mình yêu đâu mà ăn mừng?" - đáp lại một cách nhẹ nhàng.

thùy trang se se chiếc bông tai được người sắp trở thành bạn đời tặng, em chẳng có lấy một tia hớn hở nhưng người sau lưng em thì có, xem chừng muốn biến lễ cưới em thành một đại hội ke đầu. ghét ghê nơi, nhưng thùy trang biết cái ghét của mình nó lưng chừng cỡ nào.

"cún có muốn cướp dâu không? giống trong mấy bộ phim ấy, dắt tay trang và chạy khỏi đây. đến một nơi chỉ có hai mình--"

diệp lâm anh hơi nhướng mày.

"tôi nghĩ là không, vì tôi có yêu bà như cách họ yêu nhau đâu..."

thùy trang bật cười, ngẩn người và dịu mình lại. cười từ tốn, chối bay bảy cảm giác đau đớn khi bị từ chối.

"tôi không phải lựa chọn tốt nhất, lấy người yêu mình rồi một thời gian trang sẽ động lòng"

diệp lâm anh xoay nhẹ ngón tay đeo nhẫn. bàn tay sạch sẽ, mịn màng không còn phụ kiện. nâng lên ngang tầm, hôn xuống nơi chốc nữa xuất hiện một chiếc nhẫn mới. nhẫn tâm vứt vào sọt rác thứ cũ mèm mà chẳng cần sự đồng ý.

"nhưng diệp là lựa chọn duy nhất có tình yêu"

"nhưng tôi không yêu trang"

thùy trang bị ánh nhìn ấy làm ngợp, em hổn hển. hé môi. rồi lại cuối đầu. người ta thường bảo, cách để không còn phiền muộn là trở nên giàu có. em đủ giàu, hoặc hơn hết thì đã vượt qua cái ngưỡng ấy. nhưng chẳng thể nắm lấy hoặc nằm mình trong lòng người em yêu.

"vậy nhé, chúc trang hạnh phúc. mít ướt là nhòe mascara đấy. hãy làm cô dâu xinh đẹp nhất, biết đâu tôi động lòng rồi bỏ hết mọi thứ bế bà chạy bay biến khỏi nơi này thì sao?"

diệp lâm anh đỡ thùy trang đứng dậy, ngước nhìn đồng hồ. quá giờ lành, và cô thật sự sợ mình nổi lên cái gan ấy. cướp dâu.

nhìn người đàn ông to lớn hơn mình đứng trước cửa chờ đợi, một kẻ kiên nhẫn.

"...d-diệp anh với trang xong chưa?"

"xong rồi, trả vợ cho anh" - chủ động tách rời đôi bàn tay đang thít chặt, khớp đến từng ngón. trông như thể chúng được tạo ra để lồng vào nhau. nhưng nặng nề. thùy trang níu kéo, mắt đau đáu nhìn diệp lâm anh.

"trang biết tính tôi mà, tôi không thích thế này..."

thỏa thuận. lòng bàn tay thùy trang ẩm ướt, lơ lửng một mình. diệp lâm anh khẽ nheo mắt nhìn khớp tay liên tục co duỗi. ngại ngùng không dám nắm tay chính người vợ mình. xấu xí trong tính nết, cô cảm thấy hơi vẻ vang. nhỏ bé và không phải đàn ông thì sao? nhưng điểm chung vẫn là hèn hạ, kẻ mong cầu có được tình yêu. cô thắng nhưng chẳng dám nhận.

"chúc hai người hạnh phúc, diệp muốn dậm lại nền. ra trước đi nhé!?"

"trang cũng mong mình sẽ hạnh phúc, như lời diệp chúc."

giận dỗi bắt lấy bàn tay chồng, nhám sì và chẳng mềm mại. to lớn ôm gọn em trong lòng bàn tay. đau nhói cả trong lẫn ngoài. một mạch rời khỏi nơi khiến ba người cứ mãi tần ngần.

lễ cưới trọn vẹn hơn những gì em nghĩ. chẳng có sự động lòng hay việc bỏ mặt tất cả nào từ diệp anh dù là em có mong đợi nó xảy ra như thế nào.

kết thúc tiệc.

"khốn nạn hơn những gì trang nghĩ, ôm được thì ôm cái cao cả đó của bạn cả đời và ăn dần đi. đừng ban phát!"

diệp lâm anh nhoẻn miệng cười mỉm.

"chúc trang hạnh phúc"

"tôi sẽ sống dở chết dở trong lời chúc này. để diệp phải đau khổ cả đời"

mạnh mẽ hơn những gì diệp lâm anh tưởng. cô đã nghĩ mình đủ hiểu hết con người nguyễn thùy trang. nhưng chỉ là. chòng chọc nhìn em quay gót bước đi. lọc cọc nện vào lòng, bồi hồi và loang lổ.

"hèn và chó"

"kệ tao!" - nóc cạn rượu nồng, cay cú làm mắt cô đỏ và ằng ặc nước.

"như phim ấy, mẹ mày. chơi con nhỏ cho đã xong chúc phúc như đúng rồi. đã đéo yêu thì đừng có tởn lòng như vậy"

mắng mỏ nhưng chưa đủ thỏa lòng.

"ai bảo tao không yêu, moi cả thùng rác để lụm nhẫn đây này!!"

mân mê chiếc nhẫn trên tay. diệp lâm anh mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"hành động thể hiện tình yêu của mình dơ cỡ đó đó hả?" - thanh hoa đỗ, nhưng nói chuẩn. không vẻ vời sự hoa mỹ, cọc cạch trong từng chữ. nên gọi là pông chuẩn. vì hoa là vẻ mặt khác. không dành cho con chơi đùa tình cảm của chính bản thân nó và người khác.

"tại sao trang lại là trang? tại sao tao lại yêu trang? sao trang cũng yêu tao? tại sao?" - ôm lấy chai rượu và lảm nhảm.

"yêu thì yêu thôi"

"khác nhé, ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi. tại sao cứ đè nguyễn thùy trang ra yêu mà không phải đàm thu trang???" - khờ khạo lắc đầu.

"anh cường chặt xác mày!"

"thà vậy!!"

pông chuẩn ôm đầu, không phải sốc rượu. khối c mà văn vở cỡ đó. mấy từ thôi cũng chẳng tròn vành rõ chữ. điên chết mất.

"cún. rõ ràng thời buổi này cũng đâu có tệ như tư tưởng của thời trước. đâu cần khổ thân như vậy đâu"

"tất cả là tại trang pháp, tại trang pháp là trang pháp. rõ ràng là yêu được, nhưng tại em là trang, là nguyễn thùy trang. pông ơi, buồn sắp chết ời" - sà vào lòng bạn. say mèm.

"top một lý do nguyễn diệp anh không thể yêu nguyễn thùy trang: nguyễn, thùy, trang"

đánh vần và cười, vỗ về vai bạn cún. mặc cho bạn có khóc ướt áo mình.

"sao không yêu thôi, lo chi cho xa để thành vầy hử?"

"nói như mày thì tao đã không vật vờ như cô hồn thế này!"

"thế sau này nhìn mặt nhau như nào?"

"đội quần"

"rồi ở đám cưới mày có ke đầu không"

ngước nhìn bạn, diệp lâm anh bật cười. song lại chui rúc vào người bạn mà sụt sùi.

"có ạ"

"????"

"cho mỗi lần trang nghĩ đến, dù đau đớn nhưng vẫn bật cười..."

trông vô thức ấy. nguyễn diệp anh cũng muốn mình mỗi lần nghĩ đến cũng sẽ bật cười.






dla'tp | love you 'til kingdom comeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ