"giống ai thế?"
"giống cún"
diệp lâm anh bật cười xoa đầu em. vẻ kênh kiệu và bản tính háo thắng quen thuộc. em từng là người nhẹ nhàng, ít ganh đua. nhưng giờ lại quen thói, tị nạnh, ỷ lại và ngông nghênh. ngạo nghễ vì bản thân, cũng vì người yêu em là diệp lâm anh.
trang chưa từng ngừng khoe mẽ với những người em tiếp xúc, vội vã vài ba lần. hay thân thuộc. đơn giản, vì trang luôn treo mấy câu chuyện về người em yêu trên khóe miệng. tự hào lấy tự hào để về dấu yêu, tất thảy mọi thứ thuộc về diệp anh.
ví như, không kể hết.
lan ngọc than thở, bất mãn vì thùy trang cứ mãi luyên huyên về người đến trễ. diệp lâm anh, ba chữ. kể cả tên thật cũng không thêm không bớt. nhưng câu chuyện về sự tài giỏi qua lời thùy trang kể chắc phải đến vài ba cuốn sách, chừng chục trang.
khoe mẽ nhưng không bốc phét.
vì lẽ, diệp lâm anh hơn những gì người ta bảo thùy trang tâng bốc rất nhiều.
"cún nhà chị dỏi lắm, ngày nào cũng thức từ năm giờ sáng..."
"chứ không phải giờ đó bả chưa ngủ hả?"
"..."
huyền baby nhìn thùy trang cứng người ngó sang mình. cười một cái, song lại tiếp tục cuối đầu nhắn tin cho chồng.
"thì tại nhiều khi cún bận làm tới giờ đấy..."
"em tưởng chỉ bận lên group chat với fan gửi voice, chill cùng đèn cầy và rượu vang"
"thì, phải giao lưu với fan chứ mình là nghệ sĩ màa!!"
diệp lâm anh tung cửa, chào đón chị em bằng giọng cười ngờ nghệch. âm vang lớn làm thùy trang giật mình.
"aa, cún!!"
"hello em yêu"
bế thóc em lên như nơi không người. hôn vào má trang một cái rõ kêu rồi khờ khạo gãi đầu vì lời lẽ chê bai từ chị em.
"eo ơi, phòng tập không phải có mỗi hai người đâu nhé"
"chị nhớ chồng"
"cà thơi chúa"
"chị có mua đồ ăn với nước cho mọi người, xem như tạ lỗi đi ha"
cười nhẹ lấy lòng. lan ngọc òa lên. tí tởn như trẻ được quà.
"diệp tổng mãi đỉnh!!"
thùy trang híp mắt cười, tự hào nhận lấy lời khen tưởng chừng thuộc về mình.
"mặt bé sắp nghênh lên tới tận trời rồi"
"thích thế đó" - đáp lại bằng giọng điệu hiển nhiên.
"dễ thương ghê"
ba người còn lại nhâm nhi món mồi béo bở, miệng nhai đi nhai lại mấy lời sến súa của đôi người chẳng còn trẻ ấy.
rằng thì là mà.
thùy trang chưa từng giấu sự tự hào mình dành cho diệp trong đôi mắt, lời nói và lý lẽ.
em có thể ngồi hàng giờ chỉ để kể về ưu điểm của dấu yêu.
ví như,
yêu em chẳng hạn.
một loại ưu điểm mà mỗi diệp anh có được.
"người yêu bạn xinh, giỏi ghê. trang ganh tị với bạn đó"
"có không ta?"
"dạ cóa"
yêu em là một loại ưu điểm trên những loại ưu điểm khác.
diệp anh cũng chẳng cần háo thắng hay ngạo mạn về bản thân mình nữa. thói bốc phét cũng không biến mất, chỉ là gia đình có thêm một người biết bốc phét thôi.
"giống giống ai thế nhờ?"
"giống cúnn í"
"ghê ta ghê ta"
thùy trang cười khì, ôm lấy diệp anh. đáp lại là vòng tay ấm áp. mê mẩn mùi vị của tình yêu. đắm chìm trong hủ mật ngọt đặc quánh, do đôi ta bày ra. lún càng sâu và chẳng muốn dời ra.
ây.