vùi mình vào trong chăn và chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt, diệp lâm anh ngọ nguậy lăn lộn, cọ xát da thịt mình vào lớp vải mềm.
mê man với cơn sốt nhẹ, tìm kiếm điện thoại trên kệ tủ. cô tò mò về mạng xã hội những ngày qua. bật cười vì những lời nói nhớ từ fan. song hàng trăm tin nhắn từ nhiều người vẫn chưa được trả lời.
ánh mắt lờ mờ, nheo lại vì độ sáng màn hình điện thoại. vài cuộc gọi nhỡ từ bạn bè.
giật mình vì chuông reo. thùy trang nguyễn gọi đến. diệp lâm anh thở hơi ra.
"cái bà này, làm giật cả mình"
chấp nhận cuộc gọi một cách nhanh chóng.
"hi chang~"
"sao bà không trả lời tin nhắn của tôi?"
diệp lâm anh cười khì khì.
"phía sau bà còn nhiều người nhắm"
thùy trang nhăn mặt. nhìn diệp lâm anh tròn ủm quắn chặt chiếc chăn. nhìn giống cục bột chưa kịp nhồi, trắng bóc. đáng yêu quá!!
"tôi tưởng bà giận tôi..."
"làm sao, ai làm gì mà giận? mấy nay tôi bệnh nên không dùng đến điện thoại, đỡ hơn rồi mới trở về với xã hội đây!!"
diệp lâm anh nhắm mắt để điện thoại nằm ngang dựa vào chiếc gối bên cạnh. cô nghe âm thanh nhỏ nhẹ của thùy trang luyên huyên mấy hồi, cơn buồn ngủ lại kéo đến. tai chẳng lọt nổi lời nào của trang pháp. đáp lại bằng âm thanh ậm ừ, mở mắt vì giọng cười quen thuộc.
"nhìn cún buồn cười quá, như em bé vậy..."
"thì người ta là em bé của chị trang mà"
"phải không đó?"
ì ạch gật đầu, khóe miệng xinh cười mỉm. tiếng ỏ dài bằng chất giọng ngọt của thùy trang.
"cơ mà dạo này chồng không lên mạng xã hội cũng tốt"
"này nhá, tôi biết mình bị đồn yêu trai trẻ đấy nhá. biết tất, không giấu được đâu!!"
"đồn gì cơ? đấy là thật đó, mặc dù tôi yêu chai trẻ là đúng nhưng sai đối tượng rồi. chai trẻ tôi yêu khờ khờ sao ấy, sơn nhanh nhạy hơn"
diệp lâm anh không thèm cười nữa, cô thở đều đặn nhìn thùy trang luôn miệng về cậu em kia.
"thế thằng nào ngu vậy? được trang pháp yêu mà không biết điều"
thùy trang hoảng loạn không kịp bịt miệng diệp lâm anh, loay hoay nhận ra cả hai đang call video. ré lên một tiếng cắt ngang câu từ không mấy đẹp của diệp lâm anh.
"diệppp!!! eo ơi không được nói thế!!"
cười hằng hặc. vì tay chân thùy trang đang múa may.
"rồi rồi, cho tôi xin lỗi. bao giờ cưới thì bảo nhé. tôi chuẩn bị tiết mục hip hop ke đầu trong lễ cưới của bà, đảm bảo bùng nổ"
"diệp tổng không ghen hả? chồng gì không ghen, chán quá"
"thế giờ ghen cho đỡ chán nhé?! đang ghen đấy, cúp điện thoại luôn cho biết..."
"khồngg mà, không được!!"
màn hình sáng lại, thùy trang hít hà. bệnh mà vẫn ba gai. cà chớn giống ai chẳng biết, rõ là mẹ oanh hiền và dịu dàng như thế cơ mà.
"này, hỏi thật đấy. nhóc nào được cô trang đây để mắt đến vậy. chắc nó phải giỏi lắm, cơ mà phải kiếm ai giỏi hơn tôi tôi mới chấp nhận đấy nhé!"
"giỏi bằng cún được không?"
diệp lâm anh vờ nghĩ ngợi.
"tạm"
"khó tính thế"
"vậy hả?"
"không sao, bạn ấy khó tính bằng cún"
"gì cũng bằng tôi là sao?"
"là cún"
"huh?"
"không gì"
diệp lâm anh lại cười. thùy trang đáng yêu vì luôn lấp lửng. cô không phải khờ khạo đến nổi thế. ít nhất thì cô vẫn có đầu óc của một doanh nhân và còn là người phụ nữ xấp xỉ ba lăm tuổi.
"chai trẻ nghe đấy nhé"
"vâng, chai trẻ ạ"
thùy trang cứ nhẹ nhàng, chẳng màng trốn tránh tình cảm mình. cổ đủ lớn để biết bản thân đang làm gì.
"cún uống thuốc chưa?"
"dạ rồi"
"vậy nghỉ ngơi đi, trang viết nhạc tiếp đây!"
"thế tắt nhé?"
"để vậy được không? ngủ đi, trang trông cho"
"thế trông kĩ vào nhé, không có người bắt mất trai đẹp vô cùng tận lại trẻ đó..."
mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi, thùy trang tắt mic. tiếp tục vờn nhau với những nốt nhạc.
trang yêu nhạc, yêu sân khấu.
giấu cả người mình yêu trong từng bài hát mà trang viết, nắm tay người đó trên những sân khấu trong tương lai. không giấu giếm. cũng chẳng để fan tìm kiếm nơi đâu xa.
vì diệp ở ngay đây. luôn bên cạnh trang này.
_____