thể loại: age gap(?), giả tưởng(?)
_____
mềm nhừ sống lưng, ưỡn người đầy mệt mỏi. diệp lâm anh cọ mặt vào chăn ga, hít hà mùi hương nước giặc xả. ngứa ngáy mặt mày làm em mở mắt. mơ màng vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn. ai đó với mái tóc hồng ôm rít vào người em. giọng mũi còn hừ hừ vài tiếng bất mãn. diệp lâm anh thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng xem chừng nơi đây không phải nhà nên em chẳng dám làm ra động tĩnh gì quá lớn.
"vãi! mắm nào đây??"
diệp lâm anh vội vàng bịt miệng, đẩy nhẹ cầu vai của người kế bên. mắt em sáng như đóm. hơi há hốc trước vẻ xinh đẹp đi trước thời đại này. hơi lòe loẹt ở phần tóc tai. nhưng mặt mũi lại hài hòa. nhíu mày nhìn kỹ. gương mặt hơi quen thuộc.
cố tách mình khỏi cái ôm. em đảo mắt ngắm nghía căn phòng. mấy cái túi đẹp đẽ hẳn phải đắt đỏ dữ lắm. diệp lâm anh còn chưa từng thấy chúng bao giờ. bước chân xuống giường. chậm rãi đi về phía cửa nhà vệ sinh.
bộ dáng rón rén như đang làm chuyện xấu. giọng nói tằng hắng làm diệp lâm anh lạnh sống lưng.
"diệp muốn đi đâu?"
quay người đối diện với cô gái có mái tóc hồng. diệp lâm anh cười xuề xòa.
"tôi, tôi đi lạc rồi thì phải..."
"sáng sớm té ở đâu váng đầu hay gì mà xưng tôi với em? tới đây em coi"
thùy trang nhíu mày khó chịu. vốn dĩ tối hôm qua làm việc đến rạng sáng. cả hai đều mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi. biết rằng thời gian bận rộn và lịch trình chồng chéo nhau nên không thể cứ giữ khư khư cái vẻ gần gũi. nhưng mỗi ngày đều hôn chào tạm biệt mà. hôm nay cũng đâu cần xa lạ xưng tôi với cô như vậy.
diệp lâm anh ngờ ngợ. cái giọng điệu này rất giống cô học trò, một người bạn không thân lắm của cô.
"thùy trang phải không?"
"bạn bị gì vậy? không phải thùy trang thì chẳng lẽ là con bồ nhí nào khác của bạn?" - hỏi điên khùng.
"sao nay bà lạ quá tôi nhìn không ra!!? nhưng sao tôi ngủ nhà bà thế? tối qua tôi nhớ mình đâu có đi nhậu gì với bà và mọi người đâu?"
diệp lâm anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường. mắt vẫn láo liên. thùy trang đưa tay sờ trán. ánh mắt sắp nóng đến đổ lửa vì những câu hỏi vô hồn và xa cách của người nọ.
"diệp còn nhớ diệp là ai không đấy?"
"tôi nhớ chứ! tôi là diệp lâm anh mà. tên nguyễn diệp anh"
thùy trang hơi gật gù.
"thế còn em?"
"trang, mười hai năm trước bà ở pháp về tới chỗ tôi học nhảy này. bà không nhớ à?"
thùy trang lại gật đầu. xem chừng không phải loại mất trí điên rồ giống trong phim. nhưng cô thấy cứ có cái gì sai sai...
"từ từ!! mười hai năm trước á??"
diệp anh hơi giật mình vì cái tông cao tít của thùy trang. mặc dù phần giọng em cũng lảnh lót chẳng kém. nói đến mới để ý, sao nghe cứ khàn khàn ồm ồm.
"diệp nói mười hai năm trước???"
"d-dạ--"
"em và diệp quen nhau gần mười tám năm. việc em học nhảy đã là mười bảy năm trước! bây giờ diệp nói với em là mười hai năm. diệp bị ngáo à!!?"
thùy trang mếu máo. việc yêu đương đúng người bị trễ thì thôi đi. giờ còn bị người ta ăn bớt thời gian quen biết. cô không chấp nhận.
"bà nói gì vậy? tôi quen bà từ năm tám tuổi hồi nào??"
bánh bèo đụng độ bánh bèo.
em ghét việc lúc nào thùy trang cũng lên giọng thế này. rõ là ngày xưa đáng yêu, nhưng giờ nhìn cô như thể ở kèo trên em.
"cún, năm nay cún ba lăm rồi? cún có nhớ không vậy?"
"ranh, tôi mới hai sáu thôi. ba lăm cái gì??"
"thế cún có nhớ em là gì của cún không?"
"học trò"
"là người yêu!!! ứ chịu đâu mà, mẹ oanh ơi!!!!"
thùy trang rấm rứt bật khóc.
__
ngủ một đêm dậy. diệp anh 35 tuổi bị nhỏ bánh bèo 26 tuổi đá về vũ trụ nào đó.
chờ tới lúc diệp anh 35 tuổi trở lại hy vọng diệp anh 26 tuổi không làm thùy trang 35 tuổi phát điên đi lấy chồng 🥰
nhức đầu