sáu giờ sáng, báo thức reo inh ỏi làm Jaehan nhíu mày thức giấc.
cơn đau đầu từ nửa đêm hôm qua vẫn chưa hề thuyên giảm cho tới hôm nay, khiến hành động đầu tiên của anh sau khi thức dậy là đưa tay day day thái dương.
rồi bỗng như nhớ được thứ gì đó, khiến Jaehan ôm mặt, biểu cảm xấu hổ.
"yahh... mặt mũi để đâu bây giờ đây hả Jaehan?"
tối hôm qua, vì nỗi sợ tiếng sấm mà khiến anh khóc nấc khi đang nằm gọn trong lòng thằng nhóc Yechan, bây giờ biết nhìn mặt cậu thế nào đây?
thường ngày đã cố gắng để tránh mặt rồi mà...
mặc dù có vẻ yếu mềm như thế thôi, nhưng Jaehan lại là người có lòng tự trọng và cái tôi rất cao. sao mà anh có thể chấp nhận được bản thân lại bày ra hình ảnh dễ vỡ đó trước mặt người đã từng làm tổn thương mình chứ?
vậy nên, sáng hôm nay, Jaehan không thèm nhìn mặt Yechan dù chỉ một lần.
kể cả khi ăn sáng, hay lúc đi học, giờ nghỉ trưa hoặc vô tình gặp nhau ở trên trường, anh cũng không màng ngó ngàng đến cậu.
[...]
nguyên cả ngày bị Jaehan ngó lơ, khiến tâm trạng của Yechan cực kì không tốt. cậu nhóc còn tưởng đêm hôm qua đã thành công chiếm được một phần cảm tình của anh rồi, vậy mà hôm nay lại bị anh cho ăn bơ đến đáng thương.
thái độ lúc nắng lúc mưa của Jaehan làm Yechan cảm thấy rất khó chịu.
nhưng những lúc như vậy, Yechan cùng lắm cũng chỉ âm thầm nhíu mày, dồn nén tất cả vào trong lòng.
Yechan cứ ngỡ mình sẽ ổn, cho tới khi tan trường, cậu lại bắt gặp hình ảnh đó.
Jaehan lại đang đi cùng với Hyuk, hai người cười nói vui vẻ lắm.
"shibal! thân thiết tới vậy à?" - Yechan lẩm nhẩm trong miệng, lúc này không thể giấu được gương mặt đang ghen đó nữa.
cậu lại đứng từ xa, ánh mắt như muốn đánh người ghim vào Hyuk. nhưng rồi lại dịu đi khi nhìn qua Jaehan, nụ cười tươi đó của anh, đã lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy.
có thể nói là từ khi gặp lại nhau, Jaehan chưa bao giờ có thái độ tốt với cậu, như cái cách mà anh đang thể hiện với Hyuk.
Yechan như bị mất hồn khi nghĩ lại, liệu bản thân có đang hành xử đúng không? cậu có đang khiến Jaehan vui vẻ, hay chỉ đang làm anh nhớ về những tổn thương lúc trước?
[...]
đến tối hôm đó, Jaehan ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ, sau khi ăn cơm với ba mẹ không lâu.
Jaehan bước ra khỏi phòng, trên vai đeo cặp, vừa đóng cửa lại thì Yechan ở phòng kế bên cũng đi ra. thấy anh, cậu liền không chịu được mà lên tiếng hỏi,
"anh đi đâu vậy?"
"cần cậu quản à?"
Yechan có chút bối rối, "em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi."
Jaehan mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thốt ra những lời lẽ vô tình ấy. anh không muốn bản thân vì rung động mà mềm lòng quay lại với Yechan, bởi lẽ cuộc tình này mà có tiếp tục, anh cũng không chắc sẽ được dài lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YechanJaehan || Dây dưa với người yêu cũ.
Fanficvì còn tình cảm với người yêu cũ - Yechan, nên Jaehan luôn tìm cách để né tránh cậu, nào ngờ sau khi ba mẹ cả hai tái hôn, họ lại chính thức là người một nhà. thời gian liệu có thể thay đổi con người không? quay lại với người yêu cũ sao? nếu tốt thì...