3.

293 25 1
                                    


cũng khoảng 5 phút sau, Yechan trở lại với thau nước trên tay. cậu thường ngày rất không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng từ trước đến giờ, anh "người yêu cũ" này luôn được cậu ưu ái hơn hẳn.

"hyung nằm yên đi, em lau người cho." - cậu vừa nói vừa kéo tấm chăn ra.

Jaehan thật sự rất xấu hổ, anh không muốn bản thân phải rung động với cậu nhóc này thêm một lần nào nữa.

"cậu ra ngoài đi, tôi tự làm được." - Jaehan ngồi dậy, định sẽ lấy cái khăn trên tay Yechan.

"không ngoan là em hôn hyung đấy nhé?"

câu nói này hoàn toàn làm anh đơ người, "cậu đừng hành động như vậy nữa."

"em nghiêm túc đấy, anh có biết là anh đang sốt rất nặng không? sao anh bướng bỉnh vậy? anh xem em là trẻ con à?"

sau những lời lẻ nghiêm túc của Yechan, Jaehan cũng ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"nhanh đi, tôi buồn ngủ."

Yechan cười, "có lẽ là sẽ hơi lâu, anh cần phải ăn cháo và uống thuốc nữa."

"không cần phải tận tụy đến thế."

"cãi một câu là em hôn một cái nhé?"

hình như Jaehan rất sợ Yechan hôn mình hay sao ấy, cậu vừa nói câu đó xong thì anh cũng cam chịu mà im lặng.

Yechan cũng bắt đầu lau người cho Jaehan, chiếc khăn lạnh được lướt qua bàn tay anh đầu tiên. cảm giác được sự lạnh lẽo này khiến anh nổi da gà, dù biết là sẽ giảm sốt nhưng có hơi lạnh quá rồi.

Jaehan cũng chịu thôi, ai biểu anh số xui tới mức phải chung nhà với người yêu cũ chứ.

chiếc khăn lần lượt được lướt khắp người anh, kể cả những nơi nhạy cảm.

cho tới khi Yechan định lau từ vùng cổ sang sau gáy, Jaehan mới nắm lấy cổ tay cậu,

"đừng..."

cậu hình như đã biết trước, liền nở nụ cười trêu đùa, "em vẫn còn nhớ điểm yếu của anh đấy, Jaehan hyung."

"đừng... đừng trêu đùa tôi nữa."

chất giọng hiện tại của Jaehan khiến Yechan có muốn trêu đùa cũng không nỡ, dù có vô tâm đến mấy, cậu cũng nhận thức được bản thân đã làm anh tổn thương đến nhường nào.

và hiện tại cậu cũng biết, anh vẫn còn ôm lấy mớ tổn thương do cậu gây ra.

"em xin lỗi."

Jaehan im lặng, trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, Yechan không thể thấy được đôi mắt đã ngấn lệ kia của anh. sau khi nói câu xin lỗi, cậu liền rời đi.

anh tủi thân đắp chăn kín người, đoạn tình cảm này quá lớn, khiến anh muốn cắt đứt cũng không thể nào làm được. hơn nữa, những hành động của Yechan hiện tại, dường như muốn gieo trong tim anh một mầm giống hy vọng.

nhói tim quá, Jaehan chỉ muốn khóc ngay lúc này thôi.

khoảng 10 phút sau, cửa phòng lại được mở. Yechan đem khay thức ăn gồm cháo, nước và thuốc vào. không gian đặc biệt im lặng khiến cậu cứ ngỡ là anh đã ngủ rồi.

YechanJaehan || Dây dưa với người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ