"Yechan ah! rốt cuộc em đang ở đâu vậy?" - Jaehan tự hỏi bản thân đi đang mất bình tĩnh.
dưới phố đông người, Jaehan hoàn toàn không tìm thấy cảm giác an toàn ở nơi này. giữa biển người như vậy, anh biết tìm cậu ở đâu đây? Jaehan sợ Yechan sẽ làm gì tổn thương đến bản thân lắm, vì anh hiểu tính cậu mà.
Jaehan đi qua tất cả những nơi mà Yechan có thể đi qua, nhưng đều không thấy.
bây giờ anh mới hiểu cảm giác tồi tệ vì chuyện gia đình là như thế nào. trước giờ ở với mẹ đều chưa từng trải qua khoảnh khắc bất đồng, hóa ra có đủ ba đủ mẹ cũng không hạnh phúc gì.
nghĩ đến đây, Jaehan lại thương cho hoàn cảnh của Yechan hơn nữa, anh biết cậu nhóc ấy đã trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình thương như thế nào, vì vậy mới hình thành nên một Yechan như thế.
"em đây rồi..." - Jaehan thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tấm lưng đang cô đơn ngồi trên chiếc ghế trong công viên rộng lớn, chẳng một bóng người.
đồng hồ lớn giữa công viên cũng đã điểm 9 giờ hơn, Yechan ngồi nhìn chằm chằm vào nó.
Jaehan với bộ đồng phục đặc trưng của trường Sejong đứng từ phía xa, lồng ngực phập phồng sau cơn hoảng loạn vừa rồi, bây giờ có lẽ đã an tâm hơn.
bước từng bước thật chậm rãi, khác xa với thái độ gấp rút vừa nãy. dường như anh đang đấu tranh tư tưởng, nếu bây giờ an ủi Yechan, mọi thứ sẽ tiếp tục tiếp diễn một cách mập mờ.
nhưng với cương vị là anh trai, Jaehan không thể ngó lơ Yechan được nữa.
không nói một lời nào, Jaehan bình tĩnh đi đến ngồi ngay bên cạnh Yechan. ở giữa hai người còn có một vài lon bia đã được uống hết, cậu nhóc vì chuyện buồn mà tìm tới men rượu để giải sầu.
thấy Jaehan đã tìm được mình, Yechan lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại không bày ra dáng vẻ không tin ấy nữa, chấp nhận xem điều này là hiển nhiên.
bởi vì trước kia khi còn yêu, Jaehan cũng đã từng đi tìm Yechan rất nhiều lần.
"anh tìm thấy em rồi." - cậu bình thản nói.
Jaehan cầm lấy lon bia còn dở, đưa lên miệng uống một hơi. chấp nhận hòa mình vào men rượu cùng với Yechan.
"em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn làm anh lo lắng như thế."
"em nên vui hay nên buồn khi biết anh vẫn lo lắng cho em đây nhỉ?" - cậu cúi mặt, bật cười.
Jaehan hít vào một hơi, men rượu dần thấm vào từng tế bào khiến cảm xúc của anh khác hẳn.
"đã có chuyện gì xảy ra với em?"
"ông ấy lại như thế, lại không hiểu cho cảm giác của em. cả ngàn lần rồi, em thật sự muốn đi tìm mẹ, nhưng đến tên bà ấy em còn mơ hồ, em thật là một đứa con tệ nhỉ?"
Yechan đưa tay ôm lấy mặt, ngước thật cao nhìn lên trời để ngăn nước mắt rơi xuống. đúng là trong cơn say, con người ta lại càng yếu đuối. cả Jaehan cũng vậy, vì tửu lượng thấp nên từng ấy bia đã làm anh thay đổi cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
YechanJaehan || Dây dưa với người yêu cũ.
Fanficvì còn tình cảm với người yêu cũ - Yechan, nên Jaehan luôn tìm cách để né tránh cậu, nào ngờ sau khi ba mẹ cả hai tái hôn, họ lại chính thức là người một nhà. thời gian liệu có thể thay đổi con người không? quay lại với người yêu cũ sao? nếu tốt thì...