mùa xuân của nhiều năm sau.
tại thủ đô của của miền nước Pháp - Paris.
tuyết đã sớm tan, hoa cỏ đua nhau nở rộ khắp cung đường xinh đẹp, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoa mỹ. nắng ấm len lỏi qua từng tán lá, dịu nhẹ xuyên qua khung cửa kính và dừng lại tại mái tóc màu nâu sẫm của thiếu niên nũng nịu đang nằm trong vòng tay của nam nhân bên cạnh.
tấm chăn trắng tinh được Jaehan kéo lên, che đi thân thể trần trụi nhưng đâu đó lại xuất hiện vài vết hôn sâu tím đỏ của bản thân. Yechan thấy người kia nhăn nhó vì ánh sáng nắng sớm, liền đưa tay che chắn trước mặt, thành công làm người yêu tiếp tục ngủ mơ.
"hôm nay chúng ta có chuyến bay đấy, hyungie à."
Yechan không nỡ đánh thức người yêu nhỏ của mình nên giọng nói nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ, nhưng cũng không thể tránh được việc người kia nghe được liền giật mình.
"ah... anh quên mất."
Jaehan định ngồi dậy nhưng bị yechan giữ chặt lại trong cái ôm của cậu, hai cơ thể trần trụi cứ thế ma sát với nhau mà không chút ngần ngại, cậu khẽ nói,
"mới gần sáu giờ thôi, cho em ôm chút."
Jaehan âm thầm thở dài, anh nheo mắt một cách mệt mỏi, "eo anh đau quá, buồn ngủ nữa, không biết có lên máy bay nổi không."
dù thời gian có trôi qua cỡ nào đi chăng nữa, thì việc Jaehan bị Yechan hành đến mức không đi nổi vẫn trường tồn mãi. từ một học sinh năm cuối, cho tới khi đã hoàn thành khóa học ở Pháp vào năm hai mươi tư, Jaehan vẫn bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi đè.
"không sao đâu, em sẽ chăm sóc anh thật tốt mà."
Jaehan bĩu môi, vùi mặt vào lồng ngực Yechan mà nhắm mắt thêm một chút nữa, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm của anh, sau còn ngửi mùi hương thơm thoang thoảng trên tóc.
"ở Hàn Quốc hoa anh đào đang nở rất đẹp, Hyuk chụp cho em xem rồi." - Yechan mỉm cười.
"à đúng rồi, nếu theo lịch trình thì chuyến bay sẽ đáp ở Hàn vào lúc bốn giờ chiều nhỉ? ba mẹ bảo chúng mình sẵn tiện đón nhóc Jaechan về nhà luôn."
"ba mẹ nói với Hanie vậy hả? còn họ thì sao?"
Jaehan bất mãn nói, "đi chơi, biết tin chúng ta về nước nên họ lên lịch đi du lịch rồi, để thằng nhóc bánh bao đó ở nhà nhờ mình giữ."
"ahh... nghĩ tới thôi đã mệt mỏi rồi."
Jaehan nhẹ ngồi dậy, mắt theo vô thức ngắm nhìn ngọn tháp cao vời vợi ngoài kia, từ căn chung cư này có thể ngắm tháp Eiffel theo một cách hoàn hảo nhất. ngắm xong liền quay lại người bên cạnh, cúi xuống và đặt lên trán cậu cái hôn dịu nhẹ.
"anh muốn về Hàn lắm rồi."
[...]
tại Hàn Quốc, ánh chiều tà khẽ chiếu rọi xuống thành phố Seoul, nhuộm đỏ cả một mảng bầu trời. trên chiếc xe với thương hiệu BMW quen thuộc, Jaehan cùng Yechan ngồi ở ghế sau, háo hức ngắm nhìn cảnh đường phố đã từng rất quen thuộc, nay có phần thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YechanJaehan || Dây dưa với người yêu cũ.
Fanficvì còn tình cảm với người yêu cũ - Yechan, nên Jaehan luôn tìm cách để né tránh cậu, nào ngờ sau khi ba mẹ cả hai tái hôn, họ lại chính thức là người một nhà. thời gian liệu có thể thay đổi con người không? quay lại với người yêu cũ sao? nếu tốt thì...