Chỉ cần có hi vọng thì sẽ có chờ mong.
Choi Wooje quả thực đã ôm theo mọi niềm trông ngóng để kì vọng bàn tay Hyeonjoon lại vươn tới phía em thêm một lần. Em ta cứ chôn chân đứng mãi dưới cổng Thiên Đàng mà chẳng màng gì đến thời gian.
Một ngày rồi hai ngày, số ngày em thẫn thờ ngồi ôm gối nhìn từng linh hồn bước qua cánh cổng đã chẳng ai đếm cho xuể nữa. Những thiên thần khác dần xem chuyện em ở đó thành một điều dĩ nhiên, thành một điều tất lẽ. Mặc cho chả ai trong bọn họ là biết được nguyên do tại sao em lại xuất hiện thường xuyên đến thế. Họ chỉ là quen với nó. Không hơn không kém một thói quen.Cơ mà người đồng sự của em thì khác với mấy thiên thần kia. Hoàn toàn khác.
Bởi cậu ta dạy dỗ em đủ lâu và cũng quan sát em đủ nhiều để nhận ra em vì sao lại ngồi đó. Cậu thấy ánh mắt vô hồn của em bỗng trở về như thuở nào rực sáng khi nghe tới cái tên Hyeonjoon. Em luôn ngước lên rất nhanh mỗi lúc thứ tên ấy được đám thiên sứ gọi linh hồn cất ra với tia sáng mong đợi. Nhưng rồi em cũng rất nhanh sẽ lại hụt hẫng và thất vọng quay đi vì có lẽ người đó không phải ai em chờ.Vì thật ra cậu thiên thần đồng sự này cũng đã đứng cùng em.
Ngày đầu tiên em xuất hiện dưới vòm cổng vườn trời, cậu khoanh tay bình lặng trông theo từ phía sau.
Ngày thứ hai em ở đó, cậu vẫn chỉ tựa lưng tít xa nhìn em ngước lên rồi gục xuống.
Ngày thứ ba, thứ tư và trôi đi đến ngày thứ mười, cậu nhận ra niềm hứng khởi kì mong của em đã chạm đến gần đáy. Đôi mắt em khi nhìn dãy linh hồn chẳng còn sáng như lúc ban đầu kia nữa.
Nhưng em vẫn luôn không ngừng thu cánh buộc mình ở nơi ấy, ở cổng trời nguy nga.Để rồi chẳng nhớ là thời gian đã qua tới bao nhiêu lâu, cậu ta vẫn thấy Choi Wooje ngây ngốc như kẻ mất trí mà ngồi đó.
"Này, cho em" Đứng trước dáng em thu tròn một góc, cậu vươn tay giơ ra cành hồng mới ngắt khi đi ngang vườn hoa. "Anh chọn bông to nhất đấy"
Em ngẩng đầu khỏi đầu gối, ảm đạm nhìn người anh đồng sự rồi lại nhìn về nụ hoa thắm.
Giây phút em cầm lấy nhành hồng, gai nhọn trên thân xanh tàn nhẫn ghim vào da thịt, lấy đi giọt máu trên đầu ngón tay em. Cảm giác nhói đau truyền lên đại não khiến em giật mình vội buông tay làm bông hoa rơi xuống, nằm yên trên màu mây."Loài này có gai ạ?"
"Ừ, hồng thì phải có gai chứ" Cậu ta bật cười, cúi lưng cầm lấy cành hoa rồi lại đưa sang em cùng lời nhắc nhở. "Em cầm cẩn thận, gai hồng không sắc nhưng mà-"
"Ý em là loại này có gai" Em cắt ngang câu nói của người anh, mắt vẫn tròn xoe dính lấy nụ hồng mà chầm chậm nhận lấy.
Nghe em ta nói thế, cậu nhíu mày.
"Làm gì có loại hồng nào không có gai""Rõ ràng là có, anh Hye-"
Lời dâng đến cổ nhưng rồi lại nuốt xuống. Em vốn định phản bác với cậu, vì vị thần của em từng bảo rằng hoa của người không có gai. Và quả thật, chẳng khi nào bông hồng người ban cho em lại có gì sắc nhọn trên thân. Đến cả dải hoa người trồng cũng không có.
Wooje đã hùng hồn tự tin như thế đấy. Cơ mà em nhận ra, em sai rồi.
Người nói là hoa của người.
Thì ra người bảo vệ em đến độ tới nhành hồng cũng sạch sẽ vô hại trong tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huyễn |•Cõi Yêu [ On2eus ] <Thời Không>
FanficTác phẩm thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 4 - 23h. Phần hai của Choi Wooje biết cả rồi. Em biết cả việc sẽ chẳng có gì là kết thúc. Với chỉ là dấu chấm sang trang.