Khi từng mảnh từng mảnh kí ức em cố gắng đập vỡ bỗng chốc lại lành lặn hiện về trong tâm trí thì, vô số giọt ngọc mặn chát cũng theo đó mà tuôn dài trên khóe mắt em. Chúng chen chúc rồi vỡ òa trốn thoát khỏi hốc mắt em chật chội tối tăm.
Ôi, em tỉnh giấc rồi sao em còn chưa quên !
Choi Wooje cứ vậy nằm giữa biển hoa cháy, dùng những vì sao rớt từ màu mắt chạm lên những cánh hồng đỏ như hột sương của buổi trời đêm.A. Cuối cùng, em cũng khóc rồi.
Em đầu hàng trước hiện thực trần trụi. Cũng là cánh bướm tàn lụi với màng tơ.
Moon Hyeonjoon của em thực sự chẳng thể về với em nữa. Vị thần linh em kính ngưỡng cuối cùng cũng không cần ngôi tọa trong điện thờ em xây.Nhưng là vì sao thế?
Vì sao người của em lại chọn cách gửi thân tàn vào biển lớn, gửi bụi hồn vào thế gian.
Và vì sao em khóc nhưng em lại chẳng thấy chút gì khổ đau.Em tự mình thấy rõ những vệt thủng lỗ rách giữa lồng ngực. Cũng thấy nó, thấy tim em bầy nhầy nát bét như vũng thịt tanh tưởi sắp thối rữa bẩn thỉu.
Thật muốn chọc tay qua ngực trái rồi lôi nó ra trước mắt quá. Để em có thể tỉ mỉ mà ngắm nghía nó tại sao cứ âm ỉ thủ thỉ rằng em, nên khóc đi.
Khóc cho điều gì ?
Tiếc thương hay xót xa?
Thất vọng hay một gì khác nữa?Đều không phải cả mà.
Em không đau không xót cũng chẳng tiếc nuối thứ gì. Chỉ là cứ nặng trĩu vậy thôi.Nếu không có em, người sẽ không tận diệt. Phải không?
Thoáng chốc với dòng suy nghĩ ùa về, Wooje tròn mắt bật dậy, co rúm giữa đồng hoa.
Hai tay em run rẩy đưa lên ôm lấy mái tóc bông mềm, còn bàn chân thì co quắp đè lẫn lên nhau. Cả người em cứ dần cuộn tròn lại, cứ dần rung lên theo từng nhịp phập phồng khó lưu thông của hơi thở.
Thế rồi những ngón tay em bắt đầu dùng lực ấn xuống, cào xé lên da đầu non nớt và điên cuồng vớ lấy lọn tóc để giật mạnh. Em không nể nang gì chính bản thân tới mức đã có những lớp tóc lả tả bị em giật phăng ra khỏi đầu. Thậm chí, khi buông thả cho màu tóc đen, em lại lê tay, dần tìm tới những lời răn tựa mực xù xì trên da. Nó vốn đã chẳng lành lặn lại có muôn phần xấu xí nhưng nay, thì nó là kinh tởm ghê rợn. Móng tay em cứ vô cảm găm xuống, cấu toạc da thịt để tuôn ra thứ lỏng đỏ tươi. Sẹo cũ chồng sẹo mới, máu khô dưới máu dòng.Lễ tạ tội của em lại bắt đầu rồi đấy.
A, vị thần linh em tôn thờ đã dịu dàng đến thế nào để gánh thay hết thảy lỗi lầm em gây ra đây. Người che chở nâng niu một đứa con hư chẳng trung thành đức đạo mặc cho thân người tan biến. Người thực sự dùng toàn bộ lòng trắc ẩn mà vỗ về ôm ấp lấy em một lần cuối.
Người ơi, cái mạng do người cứu lấy nó rẻ mạt lắm, chả đáng làm người bận tâm đến thế đâu. Em bẩn tưởi, em ngu si và em bất trung lắm kìa!
Vậy thì người ơi, Hyeonjoon của em ơi, việc gì phải bao dung em đến vậy cơ.Là em, là em sai.
Sai vì tham lam muốn người quý mến.
Sai vì đặt lòng này xây nên điện thờ tín ngưỡng.
Sai vì ngày đó lại không chịu suy nghĩ đã chạy theo cùng bóng người.
Sai vì thuở nào ngây ngốc muốn bước gần tới người hơn.
Để rồi giờ đây khi nhìn lại, nỗi sai lớn nhất mà Wooje có là tình yêu cháy bỏng em trao cho Hyeonjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huyễn |•Cõi Yêu [ On2eus ] <Thời Không>
FanfictionTác phẩm thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 4 - 23h. Phần hai của Choi Wooje biết cả rồi. Em biết cả việc sẽ chẳng có gì là kết thúc. Với chỉ là dấu chấm sang trang.