Câu nói nhẹ tênh của cậu thiên thần đồng sự cứ như lưỡi dao nhọn hoắt từ từ đâm xuyên qua lồng ngực và dần xoáy sâu, khoét nên một lỗ lớn chẳng gì lấp đầy được trong tim em. Nó khiến em đau hơn cả nỗi thất vọng vì hoài trông mãi mà người không tới. Nó làm những gì em đã quên bỗng ùa về rõ ràng nơi tâm trí. Vâng, em nhớ lại hết rồi. Nhớ lại là em đã ôm lấy thân thể ướt sũng lạnh ngắt của Hyeonjoon vào ngày ấy, vào ngày linh hồn người nằm ngủ say dưới đáy đại dương thế nào.
Choi Wooje lúc này vô lực mà ngã khuỵu xuống, hai mắt đỏ ngầu ầng ậng nước.
Nếu em quên nó rồi thì tại sao lại bắt em nhớ tới?
Nếu em quên nó rồi thì việc gì phải cho em nhìn lại?
Nếu em quên nó rồi thì cứ mặc em coi như chưa từng biết!
Em thà cứ vậy còn hơn!
Thà cứ tin là người còn sống để em còn có thể tồn tại. Vì nếu vị thần của em đã chết, em ở lại để làm gì?
Hyeonjoon ơi..."Không đâu, đấy chỉ là tưởng tượng thôi"
"Hyeonjoon nhất định sẽ sống thật vui rồi lên đây với em mà"
"Anh ấy sẽ không tự tử để tận diệt dưới đó đâu..."
"Sẽ không đâu..."Em vừa nói, vừa co rúm lại run lên bần bật. Em không muốn nghe, càng không muốn nhớ tới. Vậy nên đôi tay em bấu lên tai, tạo ra lớp che chắn mà em nghĩ là nó sẽ làm em an toàn. Cứ để mặc em như vậy đi... làm ơn.
Nhưng cậu đồng sự kia thì không cho phép em như thế.
Cậu ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe chỉ trực chờ rơi xuống giọt ngọc của em rồi nghiến răng nghiến lợi nhắc đi nhắc lại buộc em phải chấp nhận sự thật. Rằng sự thật là người mà em hàng ngày mong nhớ đã hóa tro hóa bụi dưới lớp lớp địa ngục rực cháy.
Người đó, sẽ chẳng thể nào tìm tới em như em luôn kì vọng nữa đâu."Choi Wooje! Em phải tỉnh táo lại đi"
"Em tận mắt thấy anh ta chết thế nào kia mà!"
"Em đã bất lực ôm lấy anh ta như thế nào, em phải nhớ!"
"Nhớ để cố quên đi mà sống tiếp đàng hoàng cho anh!"Và rồi, đáp lại những câu từ xé rách ảo tưởng em tự vẽ cho bản thân của cậu ta không phải tiếng em gào khóc hay gầm rú nữa. Em chỉ đè chặt tay vào tai, lắc đầu nguầy nguậy như thể tránh né đi.
Những thớ cơ trên gương mặt em căng lên, vẽ ra nét mặt bất lực cũng là nét mặt không cam lòng. Nhưng chung quy lại, nó cũng chỉ là cố chống đỡ cho màn sương phủ trong hòn ngọc em không rớt xuống. Em không được khóc. Không được. Vì nếu em khóc, em khác nào đã chấp nhận rằng vị thần của em sẽ chẳng quay về đền thờ em để đó tặng người.
Chỉ cần em không khóc, chỉ cần em còn tin, người nhất định sẽ về thôi mà.
Người sẽ không thất hứa với em đâu.Hiểu được em vẫn trốn lủi trong mộng tưởng đẹp đẽ em tự họa, cậu thiên thần đồng sự cau có, vươn tay lên hòng kéo xuống bàn tay em cấu chặt trên tai.
Em bắt buộc phải tỉnh! Em bắt buộc phải sống tiếp!Nhưng khó quá.
Dù cậu giằng co kéo tay em xuống, em cũng chẳng thể thoát được.
Là bởi lòng tin em đặt vào Hyeonjoon. Là bởi cái tôn sùng ngoan đạo em trao cho vị thần em kính ngưỡng.
Hay là bởi, em yêu Hyeonjoon đến không cần cả linh hồn?Không biết nữa.
Em chỉ là cứ vậy mà cố chấp thôi.Gạt phăng đôi tay đang ghì chặt của cậu đồng sự, em đỏ hoe mắt mà run rẩy giật ngược thân mình về phía sau. Em dồn hết sức vào đôi tay đôi chân, từng chút từng chút thoát khỏi tầm với và chồm dậy chạy biến, bỏ lại giọng hét thất thanh của cậu ta.
Em muốn chạy, chạy đến nơi mà không ai nhắc em nhớ về tháng năm đã trôi cùng với linh hồn người. Một nơi chỉ cần để mặc em thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huyễn |•Cõi Yêu [ On2eus ] <Thời Không>
FanfictionTác phẩm thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 4 - 23h. Phần hai của Choi Wooje biết cả rồi. Em biết cả việc sẽ chẳng có gì là kết thúc. Với chỉ là dấu chấm sang trang.