Lại trôi qua thêm thật lâu thật lâu, lâu tới nỗi chẳng còn ai nhớ dòng trôi của mây trời đã đi qua bao nhiêu, Choi Wooje vẫn cứ không hồn vô định mà đi qua từng ngày.
Nếu những vệt hoen ố hằn mãi trên đôi vai em gầy thì bóng dáng vị thần em nhung nhớ vẫn cứ luôn ở đây, trong trái tim đứa con tín đạo sùng tâm. Em lạc lõng nơi kinh Chúa trị vì với đức tin chia đôi không thể dâng lên hết trọn cho một ai. Và rồi em tự mình lập lên những ngăn cách, không để ai bước vào vòng tròn của kẻ tội đồ phản Chúa.Những thiên thần cũng vì thế mà chẳng thể dễ dàng tìm được bóng em như những ngày trước kia. Em không náo loạn khóc toáng giữa khuôn vườn trắng khiết, em cũng thôi chẳng bày trò quậy phá với đám thiên sử nhỏ giống như ngày em chưa lạc xuống thế gian. Thậm chí đến cả giờ cầu Thánh thiêng liêng quan trọng em còn không chịu tới, trốn lủi ở đâu không ai hay.
Tất nhiên, đối diện với bộ dạng cứ như vô tôn vô giáo sai trái ấy của em, chẳng vị thần quan nào có thể chấp nhận được. Đối với họ, những cánh tay gần kề với Chúa thì đó chính là khinh thường đức tối cao và sa ngã trong lầm lạc.
Trắng ra mà nói, thứ thái độ ngông cuồng không phân rõ tôn ti như thế nhất định phải loại trừ.Nhưng, rồi sao nữa?
Họ chẳng thể làm gì được em ta cả.
Vì chính họ, chính những thần quan đức cao vọng trọng ấy là người đã mang em xuống thế gian. Họ để mặc em vũng vẫy rồi phải kiếm tìm một nơi khác để gửi gắm đi đức tin. Nếu em không nếm trải cuộc sống dưới tầng mây trắng xoá, thử hỏi liệu con tim ngoan đạo của em sẽ có thể nào lại xé nửa không nguyên vẹn. Phải không? Khi những bản răn án đen xì em mang trên cơ thể rách rưới là minh chứng cho quyết định họ đã sai.Lặng lẽ ngồi trong điện tạ lỗi, em thẫn thờ đắm mình trong sắc nắng xuyên qua khung đền đầy nguy nga cổ kính. Chắc có lẽ chỉ mình em mới chôn chân lâu đến thế dưới bức tượng Cha mà cầu xin sự tha thứ. Và đúng thật. Em ngồi đó, một mình với mật nắng chảy bên vai. Chẳng còn ai khác ngoài em cả.
Hướng mắt nhìn lên đá thạch anh được trạm trổ tinh tế, em trông vào gương mặt Cha hiền từ nhưng than ơi, sao thế này. Vì sao trong đôi mắt em lại chỉ là bóng dáng người em thương nhớ.
Em vậy mà lại dám đè lên Cha một ai khác hay sao?Ôi, thứ cảm xúc tanh tưởi đang chiếm hết cả trí não em. Em nhớ người. Em nhớ Moon Hyeonjoon của em đến phát điên.
Cái ôm cái hôn ấm áp cuồng nhiệt đã từng trao. Em nhớ tất cả những gì người ban phát. Và hẳn nhiên, em nhớ rõ cả cái ngày người quay đi không ngoảnh lại mặc em với đau đớn. Vì nỗi thống khổ cũng chỉ là một loại món quà khi người đưa em mà thôi.
Cơ mà điều này chẳng tốt tí nào. Khi đâu đâu em cũng thấy là nụ cười người dịu dàng nhìn đứa con chiên sai phạm.
Quả nhiên nhỉ. Em đúng thật là kẻ tội đồ không cách nào dung thứ. Quay lưng rồi phản bội lại Đức Chúa chí tôn, em giờ đây còn dám mạo phạm đến chân dung Ngài cao quý.
Một kẻ làm gì cũng là sai trái như em sao lại đáng để sống nữa đây? Ai sẽ là người tha thứ cho em chứ?
Dù cho nơi đây là thánh đền chắp tay mong cầu Cha ân xá. Bởi đức tin sùng bái mà em mang, đã hướng đến quỳ rạp dưới chân một ai khác chứ đâu phải Ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huyễn |•Cõi Yêu [ On2eus ] <Thời Không>
Fiksi PenggemarTác phẩm thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 4 - 23h. Phần hai của Choi Wooje biết cả rồi. Em biết cả việc sẽ chẳng có gì là kết thúc. Với chỉ là dấu chấm sang trang.