Thử hỏi có nỗi đau nào lớn nhất,
Mà nằm lại, ngoài thân da ?Choi Wooje vốn luôn tưởng cuộc sống mà em đánh đổi bằng xương bằng máu tới độ trầy da tróc vẩy là đã đủ xứng đáng để được nhận về kết thúc với hai chữ yêu thương.
Chẳng biết em đã thức trắng bao đêm dài chỉ để thầm chắp tay dưới ánh trăng, thành khẩn nguyện cầu cho niềm yêu và đức tin em mang sẽ là còn mãi.
Rằng em ao ước vị thần em chiêm đạo sẽ luôn cạnh bên như hiện tại. Cạnh bên em và dùng bàn tay ấy ấm áp che chở bảo bọc cho đứa con ngoan ngoãn giống cách người thường làm.Nhưng chua xót thật. Khi hiện thực nào có bao giờ dễ dàng đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta. Dù cho câu cầu xin kia có kính cẩn tới mức nào.
Tương lai mà em mơ, nát tươm theo bóng lưng vị thần từng đưa tay cứu rỗi em khỏi đống tăm tối nay lại rời đi không nói lấy một lời. Vị thần linh ấy mặc cho em tuôn rơi bao giọt máu mong đổi trả là hạnh phúc, vẫn rời đi bỏ lại em, bỏ rơi đứa con chiên tín đạo chỉ kính yêu riêng mình người.Ôi, vị thần linh thiêng của em, Moon Hyeonjoon của em, người thật tàn nhẫn quá.
Người ơi, sao người lại cất bước nhanh đến thế? Có phải lòng thành của em đây khiến người không vui vì chẳng đủ sùng tín? Là bởi đức ngoan đạo nơi em không xây đắp được ngôi đền lộng lẫy níu giữ đôi chân người ở lại sao?
Hay, là vì đám thiên thần cánh trắng bỗng nhiên xuất hiện trong dải sao trời đang lơ lửng trên cao kia nói rằng em thuộc về Chúa, về chốn cao xa Địa Đàng chứ không phải là ngoan ngoãn đi theo sau lưng người?Nếu thực vì thế, thì em xin người, em xin người thử lấy quả tim đỏ giữa lồng ngực em đây ra mà xem. Và rồi người sẽ thấy, nó đang đập, đập lên từng nhịp là vì người mà thôi. Bởi có lẽ chỉ riêng mình người mới cho em sự sống.
Vâng, là người. Chứ tuyệt nhiên chẳng phải là bất cứ thêm ai như đám thiên thần kia đã nói. Em thề, thề bằng chính sinh mạng cuộc sống được người cưu mang cứu về trên cõi đời này đây.Nhưng mà than ôi! Hyeonjoon chẳng đáp lại lời kính tâm của đứa con sùng đạo là em nữa.
Người lạnh lùng tách rời những ngón tay em ra khỏi người dù nó đang run rẩy bấu víu vào ánh sáng hi vọng duy nhất. Người nhẹ nhàng bước ngang qua đôi vai lẩy bẩy vì sợ hãi của em. Người vẫn là quay đi, bỏ lại phía sau ngôi toạ thành trì tín ngưỡng em xây dành riêng cho vị thần chí cao đang dần nứt vỡ sụp đổ đến tan tành.Wooje đã bàng hoàng mà vội nắm lấy cánh tay của thần rồi khuỵu gối thẳng xuống trên nền đất toàn là sỏi đá. Em thả rơi thân mình vô lực tới độ những cạnh đá sắc nhọn đâm thủng cả da thịt, xé rách hai đầu gối khiến nó túa máu đỏ tươi.
Đau lắm. Thật sự rất đau. Em cảm nhận được rõ khi mấy viên đá len lỏi cứa đứt da thịt em. Nhưng trời ơi, thứ tê rần đau rát đó đâu có bằng được nỗi lo sợ người bỏ rơi em.Em khom lưng hèn mọn, em cúi đầu van xin người thương xót. Em chỉ cầu mong người hãy rủ lòng rồi dẫn em đi, dẫn em đi khỏi mọi sự tàn nhẫn đang nhấn chìm em lúc hiện tại.
Nhưng, thứ cuối cùng em nhận về là bàn tay người tự bóp vỡ chút đức tin vụn vặt còn xót lại ở đền thờ đổ vỡ trong tim em.
Người gạt em ra thêm nữa rồi. Người thật không cần em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huyễn |•Cõi Yêu [ On2eus ] <Thời Không>
Fiksi PenggemarTác phẩm thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 4 - 23h. Phần hai của Choi Wooje biết cả rồi. Em biết cả việc sẽ chẳng có gì là kết thúc. Với chỉ là dấu chấm sang trang.