Hậu trường lễ cưới, Du An Đồng nhìn Hình Lệ Hiên vào nhà vệ sinh, vừa hay cậu cũng cần giải quyết nên vội đi theo.
Cậu đứng kế hắn, bàn tay thoăn thoắt mở khóa kéo quần. Âm thanh nước chảy róc rách dội lên bức tường đá khiến Du An Đồng không khỏi đánh mắt sang.
Là công chính của tiểu thuyết, nghe nói thứ kia của đối phương là "đàn ông" nhất trong đám đàn ông đó.
Du An Đồng nhịn không được nhìn thử, chấn động tới mức hít sâu một hơi, "Lớn quá!" sau đó ma xui quỷ khiến cúi đầu xem đũng quần mình.
Đều là đàn ông, vì sao chênh lệch giữa công với thụ lại lớn tới vậy?
"Không biết xấu hổ." Hình Lệ Hiên cau mày, trừng mắt ghét bỏ nhìn Du An Đồng.
Lăn lộn trong giới làm ăn nhiều năm, chưa chuyện nào có thể khiến sắc mặt Hình Lệ Hiên thay đổi cả. Vậy mà đối diện với người nọ, động tác chỉnh quần đơn giản cũng khiến hắn bối rối lạ thường.
"Nhìn tí cũng mất miếng thịt nào đâu." Du An Đồng giải quyết xong, cố ý nhướn người về phía Hình Lệ Hiên nói "Không những xem mà tôi còn muốn xài nó nữa kìa."
"Cậu... Đừng có mơ!" Hình Lệ Hiện giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, vội vã cách xa cậu một khoảng rồi nhanh chân rời đi như thể né tránh dịch bệnh.
Trái ngược với sự phẫn nộ của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng vừa đi vừa nghêu ngao mấy câu, sung sướng quay về phòng nghỉ.
Chẳng ai có thể ngờ sau khi gặp tai nạn giao thông, cậu lại may mắn xuyên tới thế giới tiểu thuyết.
Lúc bị chiếc xe kia đụng trúng, Du An Đồng biết bản thân chắc chắn không thể nào sống sót. Một giây trước khi ý thức biến mất, cậu chỉ hối hận vì dưỡng bệnh mà hai mươi năm qua đã sống một cuộc đời quá nhàm chán. Có lẽ do chết không cam lòng, Du An Đồng cảm giác mình đã trải qua một giấc ngủ thật lâu, cuối cùng bị tiếng pháo nổ giòn giã bên ngoài đánh thức. Cậu ngẩn người, đảo mắt quan sát căn phòng xa lạ trước mặt.
"Vì sao còn chưa rời giường? Mày không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một cách thô bạo, một người đàn ông trung niên mặc đường trang màu đỏ bước vào. Gã nhìn Du An Đồng còn đang ngơ ngác trên giường, mặt như bị ai bóp đến méo xẹo.
Vẻ mặt Du An Đồng giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hôm nay là ngày gì cơ?
Rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Đồ ngu ngốc, vô dụng. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của đối phương, đó là những gì người đàn ông trung niên nghĩ tới. Trong lòng gã đầy chán ghét nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng xen lẫn uy hiếp "Gả tới nhà họ Hình thì đừng quên về đây thăm em gái mày. An Nam nó nhớ mày lắm đấy!"
Vừa dứt câu, gã lách người sang một bên để đoàn người phụ giúp bước vào trong, hung dữ ra lệnh "Nhanh chóng sửa soạn cho nó. Đoàn xe rước dâu của nhà họ Hình sắp đến rồi, đừng có làm trễ giờ lành."
Kết hôn? Nhưng cậu là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, đào đâu ra em gái để đi thăm.
Khoan đã, An Nam, cái tên này có chút quen, hình như cậu từng nghe qua rồi thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơm
RomanceTên gốc: Hôn hậu mỗi thiên đô chân hương[*] Tác giả: Đông Phong Kỷ Hứa Thể loại: Sinh con, ẩm thực, xuyên sách, cưới trước yêu sau, ngọt sâu răng, giới nhà giàu, hiện đại, chủ thụ, 1vs1, HE Link gốc: Tấn Giang Tình trạng bản gốc: 98 chương + 2 ng...