Hình Lệ Hiên bị tra hỏi liền ngẩn người, sau đó mới nhớ đến câu nói tùy ý ban nãy của mình.
"Ha ha." Hình Lệ Hiên cười rộ lên, khác với cái nhếch môi kiêu ngạo thường ngày, lần này hắn cười rất lớn, âm thanh tràn ngập sự vui vẻ.
Du An Đồng vẫn luôn miệng nói không có tình cảm đặc biệt với hắn, ấy vậy mà chút việc nhỏ nhặt này cũng để trong lòng, ghen tới mức cả người phủ đầy gai nhọn, còn dám chối là không yêu hắn sao?
Du An Đồng đá vào bắp chân của anh chồng: "Anh cười cái gì!"
"Cục cưng, em ghen đấy à?" Hình Lệ Hiên cười hỏi.
Ghen á? Du An Đồng lúc này mới ý thức được là mình đang ghen, hèn gì ban nãy nghe Hình Lệ Hiên khai báo một lèo tuổi tác linh tinh của Thâm Vân Thanh cậu lại thấy không thoải mái.
"Không cho cười em." Du An Đồng đanh đá độp lại, "Anh là chồng em, ai đời lại đi nhớ tuổi của đàn ông khác, em ghen cũng là chuyện bình thường."
Hơn nữa cái tên đàn ông kia lại còn là Thẩm Vân Thanh vẫn luôn nhăm nhe anh xã nhà mình.
Du An Đồng nói: "Anh đừng có lái sang chuyện khác, nhanh chóng thành thật khai báo để hưởng khoan hồng!"
Hình Lệ Hiên tiến lại gần chỗ Du An Đồng, hai tay đem cậu ôm vào trong ngực: "Thẩm Vân Thanh là người thừa kế nhà họ Thẩm, nếu muốn đối phó hiển nhiên phải điều tra rõ về đối phương. Chuyện tuổi tác thì anh vô tình lướt thấy lúc xem tư liệu, chứ không phải cố ý để trong lòng đâu."
Hình Lệ Hiên lần đầu tiên phát hiện, trí nhớ tốt quá cũng là một vấn đề đau đầu.
Cũng may Du An Đồng không phải kiểu người cố chấp, tuy tính tình cậu có hơi nhỏ nhen dễ giận nhưng chỉ cần nghe câu trả lời thỏa đáng thì sẽ cho qua ngay.
Mùng sáu tháng giêng, Tiên Nhân Yến mở cửa hoạt động, Du An Đồng đến kiểm tra nhà hàng.
Trước kỳ nghỉ năm ngoái nhà hàng đã được tu bổ cẩn thận, chỉ cần quét dọn vệ sinh thêm một chút là được.
Nhóm nhân viên cửa hàng nhận được thông báo, sáng sớm đã tràn trề năng lượng đi tới làm việc, phía nhà bếp cũng tất bật chuẩn bị nguyên liệu, ai nấy đều bận rộn nấu ăn, khí thế hừng hực ngất trời.
Mười một giờ sáng, nhà hàng chính thức mở cửa ngày đầu năm, Giang thành có lệnh cấm đốt pháo hoa, trưởng chi nhánh nhanh trí mở đoạn ghi âm bắn pháo bùm bùm.
Khách hàng liên tục tiến vào.
"Cuối cùng mấy người cũng mở cửa." Một vị khách cũ bị thức ăn của nhà hàng làm cho mê mẩn lặn lội từ xa đến, "Dịp sau Tết họ hàng của tôi từ quê lên thăm, tôi muốn dẫn bọn họ đến nhà hàng thưởng thức, ai biết vừa đến đã thấy cửa dán thông báo nghỉ lễ, mùng sáu mới mở lại, ông chủ của các cậu đúng là không biết buôn bán gì cả."
"Mong ngài đợi một lát." Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn, cười cười không trả lời, trong lòng lại càng thêm cảm kích ông chủ của bọn họ.
Ông chủ nhỏ sao mà không biết dịp lễ Tết luôn là thời điểm kiếm lời của ngành ăn uống, nhưng sau tất cả cậu vẫn quyết định cho bọn họ nghỉ ngơi về ăn tết, thật sự hiếm có ông chủ nào tâm lý được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơm
Lãng mạnTên gốc: Hôn hậu mỗi thiên đô chân hương[*] Tác giả: Đông Phong Kỷ Hứa Thể loại: Sinh con, ẩm thực, xuyên sách, cưới trước yêu sau, ngọt sâu răng, giới nhà giàu, hiện đại, chủ thụ, 1vs1, HE Link gốc: Tấn Giang Tình trạng bản gốc: 98 chương + 2 ng...