Chương 2: Tại sao lại hỏi em

5 1 0
                                    

"Tôi đồng ý." Du An Đồng thoải mái lên tiếng trong khi Hình Lê Hiên lại nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một "Tôi- đồng- ý!"

"Mời hai chú rể trao nhẫn cưới." MC chuyên nghiệp nở nụ cười, lời ít ý nhiều.

Du An Đồng cầm nhẫn sau đó nhanh chóng đeo vào tay đối phương rồi chìa bàn tay mình thúc giục "Nhanh lên."

Hình Lệ Hiên khó chịu, vẻ mặt không tình nguyện mang nhẫn cho người kia.

Nhìn mặt chú rể dần đen thui, MC cũng xoắn xuýt, mãi lúc lâu mới dám mở lời "Hai người có thể hôn nhau."

Du An Đồng nhìn Hình Lệ Hiên nhưng hắn vẫn bất động tỏ vẻ không muốn phối hợp. Cậu cũng chẳng thèm giận, tự mình bước tới, chủ động hôn lên môi đối phương.

Mặc cho Hình Lệ Hiên cố gắng kháng cự, cậu vẫn cầm cự được ba giây rồi thả ra, thỏ thẻ nói một câu "Ông xã, đám cưới hạnh phúc."

Nói xong, cậu liền thấy vui vẻ trong lòng. Mọi chuyện giống hệt như giấc mơ vậy. Cậu vậy mà đã lấy chồng rồi. Nhưng biết đâu, đây lại là giấc mơ thật, tỉnh dậy lần nữa cậu vẫn đang đối mặt với căn bệnh tim, thấp thỏm lo được lo mất.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đáp xuống, MC đáng thương âm thầm đổ mồ hôi, mừng đến suýt khóc.

Hai người vòng ra phía sau lễ đường, hướng tới phòng nghỉ để ăn lót dạ vài miếng. Sau đó lại vội vã đi uống rượu mừng với khách mời.

Bởi vì tâm trạng không tốt nên bất cứ ai mời rượu, Hình Lệ Hiên đều không từ chối. Còn Du An Đồng trước đây do cơ thể không tốt, chỉ dám nhấp rượu, chưa từng uống nhiều nên cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu.

Lễ cưới hôm nay không những đông khách mà còn rất long trọng, tất cả đều do Du Khánh Niên yêu cầu. Có lẽ do gần đây gã ta đang muốn chen chân vào ngành bất động sản để nếm tí bánh ngọt.

Chẳng qua muốn ăn miếng bánh này cũng không dễ, bằng chứng là cuối năm vừa rồi Du Khánh Niên vẫn không thể bước vào vòng quan hệ đó. Trong khi một nửa giới bất động sản từ lâu đã là giang sơn của nhà họ Hình.

Nhà Du bây giờ trở thành thông gia với nhà Hình hơn nữa còn làm lễ cưới linh đình, không thể nghi ngờ sau đêm nay địa vị của nhà họ Du sẽ cao thêm một bậc ở Giang thành.

"Chúc mừng ông chủ Du! Cháu trai của ông xinh đẹp như Phan An[1], kết hôn với cậu lớn Hình là trời ban lương duyên đấy."

"Ông chủ Du nuôi con cháu tốt quá..."

"Cạn ly nào! Cạn ly!"

Du Khánh Niên nghe lời nịnh bợ của người kế bên không khỏi cười lớn trong lòng, gã vừa cảm ơn vừa cụng ly với mọi người. Để gã xem sau này còn ai dám xem thường gã nữa hay không.

Lúc đi chúc rượu, ly rượu của Du An Đồng hơn phân nửa là nước lã pha thêm vì thế hiện tại cậu vẫn chưa đến mức say quắc cần câu. Xem ra tửu lượng cũng không tệ lắm! Tuy lén pha với nước nhưng tiếp nhiều bàn như thế, cậu uống cũng không ít đâu, Du An Đồng kiêu ngạo thầm nghĩ.

Mời rượu xong, hai người trở về dãy bàn riêng của nhà họ Hình.

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc quần áo sang trọng chậm rãi bước tới, thân thiết cười "Mời rượu xong rồi sao? Đồng Đồng mau tới đây ngồi."

【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ