Chương 36: Tính sổ

4 0 0
                                    

Để dỗ dành An Đồng, ngày nào Hình Lệ Hiên cũng đều đặn gửi hoa cho cậu, hơn nữa còn cố ý mỗi ngày đưa tới một bó hoa khác nhau. 

Du An Đồng cười tít mắt, rủ hội chị em phụ nữ lại ngồi cắm hoa với mình. 

Mẹ Hình gọi cả Hình Âm và Du An Nam xuống lầu chơi, cô nhỏ nhìn mớ lộn xộn trên bàn liền lên tiếng: "Ờm, em, em không rảnh tay lắm, mọi người làm đi, em không tham gia đâu." 

Trái ngược với sự lúng túng của Hình Âm, em gái An Nam lại rất hào hứng, cô bé nhìn động tác thuần thục của anh trai ngạc nhiên nói: "Anh ơi, anh biết cắm hoa hả?"

"Ừm, trước kia rảnh rỗi nên có xem qua." 

Du An Đồng rút ra một cành hoa thủy tiên], sau đó cầm kéo cắt bỏ khoảng 2 cm phần thân rồi cắm vào bình, "Nhưng anh gà lắm, nếu em muốn học thì để mẹ dạy cho."

Nhắc tới hai chữ "trước kia", An Nam nghĩ có lẽ anh trai cô đang nói về thời gian sau khi gả đến nhà họ Hình, nhưng mẹ Hình lại nghĩ dường như cậu đang nói về thời điểm ở nhà họ Du. Thành ra chẳng một ai phát hiện được sự bất thường cả. 

Mẹ Hình nhìn cậu bật cười: "Đồng Đồng cắm hoa còn đẹp hơn mẹ, nói gà mờ thế thì sao mẹ dám cắm hoa với con đây."

Mẹ Hình thích những loài hoa có màu sắc trang nhã, khác với Du An Đồng thích chọn những bông hoa có màu sắc rực rỡ và chói mắt. 

"Mẹ xem nè, bình hoa của chúng ta mỗi bên một vẻ. Của mẹ nhìn kiểu gì cũng thấy sang trọng, rất thích hợp đặt ở phòng họp lớn. Còn của con thì hợp phòng riêng, màu sắc ấm áp dễ khiến người ta vui vẻ và hạnh phúc." 

"Cái miệng của con đúng là ngọt nhất nhà mà." Mẹ Hình được cậu khen ngợi, nụ cười cứ vương mãi trên môi.

Ba người tụm lại bàn bạc, mãi lát sau mới đặt thành phẩm lên bàn. 

"Hoa, hoa, làm mật nuôi hoa!" Bé con Judy tung tăng xuống lầu, vừa liếc mắt đã phát hiện những bông hoa xinh đẹp nằm trên bàn.

Cô nhóc cẩn thận chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng manh, thỉnh thoảng lại cúi người chun mũi khẽ ngửi thử. 

Du An Đồng lấy điện thoại ra, không kìm được mà chụp cho Judy vài tấm. Hình ảnh bé con mũm mĩm nhắm mắt thưởng thức bên bình hoa hồng thật sự quá thơ mộng, khiến cậu cảm giác hóa ra Judy cũng không nghịch ngợm như cậu nghĩ. 

Đáng tiếc, suy nghĩ đó đã bị đá bay khi cậu uống xong cốc nước. Nhóc ác ma nhân lúc chẳng ai trông nom, lập tức ngắt hết mớ cánh hoa xuống. Sau đó, con bé hất tung đống hoa ấy lên không trung, dưới làn mưa hoa khẽ xoay vòng đầy duyên dáng rồi bật cười thích thú, tựa như một bé tiên nữ nhỏ nhắn đáng yêu. 

Đối với Judy, Du An Đồng quả thật giận không nổi, bởi nghịch thì cũng nghịch đấy nhưng đôi lúc lại đáng yêu tới mức chẳng nỡ nặng lời. 

May mắn sau vụ ngắt hoa này, ác ma Judy đã phải theo cha mẹ trở về Mỹ. 

"Hẹn gặp lại, bác hai!" 

Judy lưu luyến ôm Du An Đồng, con bé cầm lồng đèn hình con heo, âm thanh giòn giã đáp: "Anh Đồng Đồng, em sẽ nhớ anh!"

Du An Đồng vẫy tay trả lời: "Anh cũng thế."

【Đam mỹ】Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ