09

1.2K 159 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Box chat Diep Lam Anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Box chat Diep Lam Anh

The Coffee House :- Chị Diệp ới em ở đây này ! - em gọi í ới khi thấy bóng dáng của cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

The Coffee House :
- Chị Diệp ới em ở đây này ! - em gọi í ới khi thấy bóng dáng của cô. Hôm nay cô mặc một thân sơ mi trắng cùng quần tây được sơ vi chỉnh chu, phải nói là rất bảnh
Cô nhìn thấy em liền bước tới rồi ngồi vào bàn trên tay là ly choco đá xay vừa được order. Song, cô hỏi :
- Chị thấy trên lớp em giỏi môn của chị nhất mà có khi nào em không hiểu cái gì đâu. Sao nay lại ngẫu hứng hỏi bài vậy cà?
Bị nói trúng tim đen, nét mặt Thuỳ Trang thấp thoáng dáng vẻ thẹn thùng nhưng sau đó rất nhanh lấy bình tĩnh, tay nàng bấu chặt vào đùi hít một hơi thật sâu rồi mở lời :
- Chuyện hôm qua em kêu chị quên ấy... X-xin chị đừng quên!
- Ý em là chuyện gì? - Diệp Anh thực lòng rất khó hiểu, rõ ràng hôm qua muốn mình quên, xem như người dưng hôm nay lại muốn mình nhớ, dù cô hiểu Thuỳ Trang đang muốn nhắc đến chuyện gì nhưng cô vẫn mồi hỏi lại.
- C-Chuyện... em... em nhắn tin với chị lúc say ấy
- Thuỳ Trang ấp úng không muốn đề cập cụ thể vì xấu hổ
- Em nhắn gì ấy nhỡ chị không nhớ rõ lắm - Đương nhiên là Diệp Anh nhớ rất rõ từng câu từng chữ em nhắn, thậm chí là cô còn cap màn hình hẳn hoi nhưng giờ bất quá cô lại muốn chính miệng Thuỳ Trang thốt ra câu thích cô cơ.
- Ừm... thì... là... e-em thích chị Diệp - lúc nói ra lời này tim Thuỳ Trang như rời ra khỏi cơ thể vậy, nó cứ không tự chủ đập theo ý mình như trống bổi, mặt nàng cúi xuống mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang không ngừng bấu lấy váy nhàu đến nhăn nhúm, nàng cảm nhận được rằng hai bên má bắt đầu nóng lên có lẽ là vì quá xấu hổ.
Bắt được thóp của Thuỳ Trang, Diệp Anh nở nụ cười toe toét nhưng chỉ một lúc cô lại giở chứng muốn trêu chọc Thuỳ Trang thêm một tí cho hả dạ
- Không phải do say nên Trang mê sảng à?
- E-em không có...
- Tôi tưởng Trang bảo tôi quên đi cơ mà?
- D-Diệp đừng quên - giọng Thuỳ Trang bắt đầu có dấu hiệu nghẹn ứ như sắp khóc đến nơi.
Không chịu buông tha Diệp Anh lại châm thêm dầu vào ngọn lửa xấu hổ của Thuỳ Trang
- Nhưng Trang ghost tôi. Có lẽ Trang không thực sự thích tôi đâu, chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi, có thể đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.
Diệp Anh nói đúng, chính nàng còn đang không rõ cảm xúc của mình là gì cơ mà, dù rất muốn ở cạnh bên Diệp Anh nhưng Thuỳ Trang vẫn có chút gì đó lo sợ lời đàm tiếu chung quanh. Nàng chỉ mới 20t sao chịu nổi áp lực của lời nói khó nghe chứ, hơn nữa Diệp Anh còn đang là giảng viên của nàng, một người ưu tú, thành công là tiền bối của nàng. Bậc giản bối mà lại thương thầm tiền bối đã là không nên, huống hồ đây còn là người hơn mình cả con giáp. Nghĩ vậy, tim Thuỳ Trang như thắt lại, lần đầu trong 20 năm cuộc đời Thuỳ Trang bị từ chối, đó giờ chỉ có nàng từ chối người khác chứ chưa bao giờ lại bị từ chối thảm hại như bây giờ. Có thể nói Diệp Anh là ngoại lệ của Thuỳ Trang rồi.
Lúc đầu Diệp Anh chỉ muốn trả đũa một chút vì Thuỳ Trang làm cô hơi tổn thương. Nhưng giờ cô hối hận rồi, nhìn thấy hình ảnh người con gái hồng hồng trước mặt đang cố bấu vào đùi để ngăn không cho nước mắt rơi thì tim của cô như chết lặng. Diệp Anh chưa bao giờ muốn để nàng khóc, giờ lại là vì mình mà khóc.
Cả hai im lặng rất lâu, lát sau khi Thuỳ Trang nín khóc nàng mới lên tiếng bằng giọng mũi :
- V-vậy chắc là không có việc gì nữa đâu, em phải về trước đây. D-Diệp... chạy xe cẩn thận nhé! - Nói rồi Thuỳ Trang đứng lên nhanh bước đi ra khỏi quán.
Diệp Anh nhanh nhảu chộp lấy tay nàng, kéo nàng quay mặt lại đối diện trực tiếp với mình. Nét mặt Thuỳ Trang hiện lên vẻ sửng sốt, đôi mắt đỏ đỏ còn đọng chút nước nhìn Diệp Anh. Eyes Contact chừng 3s Diệp Anh là người mở lời trước :
- Thực lòng thì... chị cũng thích Trang lắm. Nhưng chị không chắc rằng sự yêu thích em dành cho chị ở mức độ nào, muốn bước vào mối quan hệ nghiêm túc hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nhất thời.
Dừng lại một chút, Diệp Anh thở dài sau đó lại nói tiếp
- Trang à, chị 35t rồi cũng chẳng phải trẻ con gì nữa, cái chị cần ở hiện tại là một mối quan hệ bền chặt để đi đến cuối đời. Em làm chị có cảm giác như em là người đó nhưng sau đó lại không phải. Chị cũng không hiểu nổi nữa.
Thuỳ Trang sụt sịt mũi để rõ giọng hơn rồi nắm lấy tay Diệp Anh nói :
- Nguyễn Diệp Anh em thực lòng rất thích chị! Chúng ta hẹn hò đi.

—————————
To be continued...

Thử sức một tí với bối cảnh mới nèoooo 😉

Người già và trẻ nhỏ 🤭 [TextFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ