16

1.4K 140 2
                                    

"Trận yêu" đã trôi qua 5 tiếng, thì cô và nàng mới chịu thức dậy vào lúc giữa khuya. Cơ thể rã rời cùng chiếc bụng trống rỗng làm nàng tỉnh giấc trước. Thuỳ Trang mở mắt nhìn kẻ đã "sát hạch" mình vẫn đang ngủ say sưa như thể mình mới là người ăn sạch của cô. Lúc ngủ say thì không cảm nhận nhiều nhưng khi thức giấc, cơn đau thì bụng dưới lại truyền lên đau điếng cộng thêm chiếc bụng đang đánh trống kêu oan làm nàng càng bực bội người đối diện hơn. Cố tình cắn vào cổ cô một phát rõ đau. Cái con cún đang ngủ mê mang kia la oai oái giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cơn đau từ cổ truyền đến. Định bụng chửi cho đứa nào dám cả gan quấy nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của hoàng thượng. Nhưng khi mở mắt lại đón nhận một ánh nhìn tủi thân, ấm ức của nàng, đôi mắt còn ngấn chút nước môi chu chu nhìn cô, chợt thu lại ý định ngay tức khắc. Đưa tay kéo cả người nàng về phía mình, ôm trọn.

- Em bé sao thé? Đau ở đâu à

- Diệp Anh là con cún lưu manh, đáng ghét, không biết thương hoa tiếc ngọc

- Ơ sao em chửi mình?

- Còn hỏi sao chăng nữa hả? Cái hông em sắp gãy ra làm đôi rồi đây này
Nói rồi Thuỳ Trang vùng vẩy trong lòng cô, đánh thùm thụp vào ngực Diệp Anh nhưng không mạnh vì sợ cô đau

- Cún xin lỗi mà, ai biểu em ngon quá chi. Làm chị cứ muốn ăn mãi thuii
Đúng là vô sĩ! - Thuỳ Trang thầm nghĩ. Nhưng bất quá cô lại rất thích cái miệng dẻo này của Diệp Anh

Thấy nàng ngưng quấy cô nâng má nàng lên đối diện với mặt mình và đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt. Sau đó lòm còm bò xuống giường nhặt đồ lên rồi thay vào cho cả hai. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 11h khuya, có chút giật mình

- Trễ dữ vậy sao? Em bé đói không mình đi mua cháo sườn ăn nhé

Thuỳ Trang không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu hồng, đưa đôi mắt nũng nịu hướng đến cô.

Đã hiểu ý nàng, Diệp Anh xoa đầu Thuỳ Trang rồi cũng mau ra xe đi mua cháo sườn cho cục cưng.

Chừng 10p sau, cô quay trở về với 2 hộp cháo sườn, 2 hộp cháo trai và bịch bánh rán trên tay. Cũng may là chỗ bán cháo có kèm theo bánh rán mở xuyên đêm nếu không thì cả hai đã phải chịu chết đói rồi. Lon lon mang cháo và bánh lên phòng, bắt gặp con gấu lười đang rúc vào chăn ngủ nữa. Cô đặt đồ ăn xuống bàn trang điểm rồi đi lay nàng dậy.

- Cục cưng ơi mình dậy ăn cháo đi này... ( không có dấu hiệu chịu dậy ) ... Công chúa ơi... Bảo bối ơi... Vợ ơi...

Dứt 2 tiếng "vợ ơi" thì Thuỳ Trang cũng chịu kéo chăn xuống chừa ra cái đầu hồng, lườm cô

- Ai là vợ của chị hả?

- Thì là em đó, Nguyễn Thuỳ Trang là vợ của Nguyễn Diệp Anh

- Hônggggg thèmmm

- Hông thèm thì thôi cũng phải ăn cháo đi này.

Nói rồi cô mở nắp 2 hộp cháo, mùi thơm của cháo sườn chuẩn gốc Hà Nội xâm nhập vào khứu giác làm Thuỳ Trang dù có đang dỗi Diệp Anh cách mấy thì cũng ngoan ngoãn để ăn. Tôn chỉ của Thuỳ Trang thì luôn luôn là ăn trước rồi tính sau. Nên là rất may cho cô, nàng đang đói nên tạm thời không tính sổ.

Người già và trẻ nhỏ 🤭 [TextFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ