12

1.2K 136 2
                                    

Choàng người về phía trước bắt lấy tay nàng lần nữa đặt lên ngực mình, còn cố ý ma sát tay nàng ở chỗ ngực trái nơi chứa con tim, nói như thể ngây thơ :

- Đây, em bé xem đi chỗ này nhỏ lắm chỉ chứa mỗi mình Nguyễn Thuỳ Trang thôi
- Ư- Ừm tạm tin
- Ủa sao mặt em bé đỏ vậy, em hong khoẻ hả?
Thừa biết nhưng Diệp Anh lại thích cắt cớ thế đấy.
- Đâu... đâu có đ-đỏ đâu

Thuỳ Trang ấp úng muốn thụt tay về nhưng lực người kia mạnh hơn, giữ tay nàng chặt quá. Nếu bây giờ bảo cô buông ra thì người đang có vấn đề là nàng. Lòng bàn tay của Thuỳ Trang chạm vào khoả mềm trước ngực Diệp Anh bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi, mặc dù trước đây nàng chưa từng bị phong thấp nhưng giờ vì căng thẳng mà chứng bệnh này từ đâu ập tới.

Mặt Thuỳ Trang đỏ như máu, lúc nãy đèn tối không để ý nhưng giờ bị đèn đường hắt vào càng nhìn rõ sắc độ của nó như thế nào. Màu máu đó không chỉ nằm ở mỗi má nàng giờ lại lan tràn đến tận tai. Sợ nếu còn trêu chọc cái đỏ ấy sẽ đổ máu thật mất, nên Diệp Anh đành tiếc nuối buông tay nàng ra. Được trả lại tự do, Thuỳ Trang quay ngoắc đầu sang hướng khác thở dốc. Suốt cả quá trình đều được Diệp Anh lưu vào tầm mắt, cô cười đầy thích thú. Nhưng cũng không có ý định kia kia đâu nhé, người ta em bé quá nên cô không nỡ làm đau bé iu đâu. Mà khi nào nàng cho biết thì cô mới làm.

- Giờ về nhé !
Diệp Anh mở lời khi thấy em dần ổn định hơn.

Thuỳ Trang không nói, mặt quay sang hướng khác gật gật đầu.
Thế là ở chặng đường về không ai nói với ai câu nào nữa, Diệp Anh cũng nghiêm túc cầm cả 2 tay vào vô lăng lái xe. Còn nàng thì hơi cúi đầu, cái váy lúc đi được là cẩn thận giờ thì bị nàng vò cho nhăn nhúm không nhìn ra hình dạng. Nàng có chút khó chịu, không phải vì Diệp Anh mà là vì không thể hiểu nổi chính mình.

Chiếc Audi A8 màu hồng được tấp về lề khi đồng hồ đã bắt đầu chuyển dần sang con số 2h30. Cuộc đi chơi khuya vậy là kết thúc trong sự ngượng ngùng của cặp đôi mới. Diệp Anh chủ động gỡ giây an toàn cho nàng, vì sự ngượng ngịu ban nãy mà Thuỳ Trang như pho tượng mặc cho Diệp Anh sắp đặt.

- Hôn tạm biệt nào!
Diệp Anh nói rồi chu chu môi nhắm mắt đợi sẵn, nhưng cô đợi mãi đợi mãi vẫn không vật mềm mềm áp lên môi mình như lần trước. Đành mở mắt, nàng không chủ động vậy để cô cũng được. Nghĩ là làm Diệp Anh dùng 2 tay giữ lấy cái má ấm nóng ấy rồi đặt lên môi Thuỳ Trang một nụ hôn, lúc đầu chỉ là hôn phớt nhưng sau đó lại chuyển sang hôn kiểu Pháp. Thuỳ Trang hơi bất ngờ muốn đẩy bả vai người kia ra nhưng bị cưỡng hôn đến không còn sức. Lưỡi Diệp Anh như không xương, luồn lách vào trong khoang miệng nàng, cậy mở lớp răng cứng nhắc kia để tiến vào khám phá " đồng loại ". Bắt lấy lưỡi nàng, cuồn nhiệt, mê say còn cố tình nút thật mạnh để tạo nên âm thanh " chóp chép " không đứng đắn. Chỉ buông ra khi mặt Thuỳ Trang bắt đầu chuyển xanh vì thiếu oxi.

Diệp Anh liếm nhẹ môi để cảm nhận hương vị ngọt ngào còn tồn đọng, cô cười cười nhìn lại nàng. Mặt của Thuỳ Trang đỏ như gấc, ngượng ngùng vì bị cái người to cao trước mặt cưỡng hôn. Nàng làm ra vẻ giận dỗi cô mở cửa xe đi ra nhưng thực chất khi vừa xuống xe lại vui không thôi, lúc vào nhà còn nhảy chân sáo líu lo ca hát. Tất thảy điều đó được Diệp Anh thu vào mắt cười ngây ngốc trước khi xe lăn bánh. 2 con người này cứ khờ khờ ngô ngố y như lần đầu có người yêu.

Người già và trẻ nhỏ 🤭 [TextFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ