15

1.5K 100 6
                                    

Warning : H+ 🔞

————————————————
Thuỳ Trang nâng ngón tay vân vê từng chiếc cúc áo của Diệp Anh cởi ra chiếc áo sơ mi đang được sơ vin kĩ càng của cô. Môi lưỡi vẫn cứ quấn quýt không rời, ngọn lửa tình được đốt theo từng cái chạm của cả hai. Không bao lâu chiếc áo sơ mi được cởi ra, lộ ra chiếc bra đen cùng cơ bụng săn chắc của người phụ nữ u40. Chưa từng sinh đẻ lại ăn uống khoa học nhờ đó mà cơ bụng của Diệp Anh gần như là đều tăm tắp từng múi, để ý thì cô còn có xỏ khuyên rốn trông rất bắt mắt. Dứt khỏi nụ hôn Thuỳ Trang chuyển dời đôi mắt sang ngắm nhìn đôi gò bồng vểnh cao và chiếc eo thon có chiếc khuyên rốn lấp lánh, cổ họng khẽ động đậy khô khốc. Bắt được ánh nhìn thèm khát của nàng, cô khẽ cười rồi đè ngược nàng xuống sofa. Môi lưỡi lần nữa quấn quýt tạo ra từng âm thanh "chóp chép" quái dị. Không để nàng chiếm thế thượng phong lần nữa, cô chủ động cởi nhanh áo và quần chỉ chừa lại bộ đồ lót ren trắng. Ngừng lại động tác đang dỡ để ngắm nhìn người trong lòng, lúc có đầy đủ quần áo thì trông rất đứng đắn, tinh khiết nhưng khi "nguyên thuỷ" lại rất có dáng vẻ phụ nữ, quyến rũ động lòng người. Vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng, cô khẽ hôn lên trán rồi dời vị trí xuống mắt, mũi, cuối cùng là môi. Cô hôn rất khẽ, đặc biệt yêu chiều không có lấy một tia dục vọng. Như hôn lấy bảo vật mà khó khăn lắm bản thân mới có được.

Nàng cảm nhận được môi cô đi qua mặt mình đỗi dịu dàng, rung động không thôi. Nhưng nàng lại muốn nhiều hơn nữa, dùng chân cọ cọ vào người cô biểu đạt sự khó chịu. Diệp Anh như hiểu ý chuyển dời nụ hôn xuống phía dưới, đầu tiên là lướt qua cổ, dừng lại ở xương quai xanh cổ tình lưu dấu ở đó. Hoạt động ở miệng chưa đủ, Diệp Anh luồng tay ra sau lưng nàng bật mở cài áo ngực. Không có gì níu kéo chiếc áo lập tức bật mở, đôi gò bồng trắng như tuyết được phô bày, Trên đỉnh núi tuyết còn có một hạt đậu nhỏ hồng hào đang được nhô cao trực chờ cái miệng nhỏ của Diệp Anh thoả mãn. Như hiểu được ý nó, không chừng chờ Diệp Anh lập tức rê miệng ngậm lấy khoả mềm mại. Ra sức mút máp để nó vang lên âm thanh "chóc chóc" không đứng đắn. Chịu sự kích thích dữ dội, Thuỳ Trang khẽ rên thành tiếng, vô thức cong người tạo thành chữ S càng đẩy ngực mình vào sâu bên trong khoang miệng ấm nống của Diệp Anh. Không thể chỉ thiên vị một bên được, Diệp Anh vừa mút bên này lại dùng tay xoa nắn bên kia như nhào bột. Cảm thấy có mút bao nhiêu cũng không đã, rõ ràng là muốn đem tất thảy vào miệng mình mà chén sạch. Trong cơn mụ mị Thuỳ Trang ôm lấy đầu cô ấn ấn, cơ thể mất kiểm soát cọ vùng nhạy cảm vào đùi cô đòi hỏi. Tiếng thở dốc đồn dập.

Hiểu ý nàng nhưng cô lại không muốn vội, thích từ từ nhấm nháp người đẹp. Như loài lang sói khi săn được con mồi lại không muốn ăn vội, thích thưởng thức mỹ vị nhân gian một cách triệt để nhất. Ở phòng khách có chút bất tiện lại không thoải mái, cô bế thóc nàng lên đặt đùi nàng lên eo mình, môi lưỡi lần nữa quấn lấy nhau. Di chuyển về phía cầu thang để lên phòng ngủ của mình. Bình thường không uổng công rèn luyện thể thao, cuối cùng nay cũng có đất dụng, suốt chặng đường đi vừa hôn vừa bế mà Diệp Anh chẳng mảy may mệt nhọc chút gì. Cơ thể vẫn rất tráng kiệt, có thể đến giữa đêm còn được. Buông nàng xuống chiếc giường King size rộng rãi, đệm mềm mại nên tuy có buông mạnh vẫn không hề hấn gì lại có chút tình thú. Trên người nàng bây giờ chỉ còn duy nhất tiếng quần lót trắng nhỏ đã bị dâm thuỷ làm ướt nhìn chẳng ra hình dạng gì. Cổ và xương quai xanh bị cô mút máp để lại dấu ấn tình yêu. Càng làm cô thêm hạnh phúc nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Bị Diệp Anh nhìn chăm chăm cơ thể khiến Thuỳ Trang xấu hổ, ban đêm còn đỡ huống hồ chi đây lại là giữa trưa, ban ngày ban mặt lại lôi nhau ra làm chuyện đỏ mặt tía tai như vậy.
Diệp Anh bắt gặp gương mặt ưng ủng đỏ của nàng thì cười cười gian xảo , có ý trêu đùa thêm đôi chút. Thuỳ Trang khép chặt đùi, dùng hai tay khoanh lại chắn trước ngực để ngăn ánh nhìn thèm khát của Diệp Anh, có che nhưng không đáng kể. Như vậy càng làm cho con dã thú trong người cô trỗi dậy, lại muốn ăn sạch nàng rồi. Nhưng cô vẫn cố kiềm chế, hôm nay còn dài.

Người già và trẻ nhỏ 🤭 [TextFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ