14

1.5K 151 13
                                    

Warning : H nhẹ 🔞

———————————————

11h15 tại hầm gửi xe đại học U

Sau khi gửi tin nhắn cho Diệp Anh, Thuỳ Trang đã đứng đợi ở đây được 30p rồi. Bình thường phải nói nàng ghét nhất là chờ đợi nhưng giờ lại vì sự lỡ lời của bản thân làm cho người khác phiền lòng, nàng thật sự tự trách hơn nữa lại là người nàng thương. Thuỳ Trang thấy hối hận vô cùng, trời tuy nóng như đổ lửa nhưng vẫn có một mái đầu hồng đứng trước con Audi A8 chờ người thương. Đúng là trong lúc ghen tuông vô cớ nàng đã lỡ lời như muốn vạch ra khoảng cách của cả hai nhưng sâu bên trong Thuỳ Trang lại là một nỗi sợ vô hình. Nàng sợ một ngày Diệp Anh sẽ đi mất, sẽ không còn yêu chiều mình nữa.

Từ đằng xa, Diệp Anh nhìn thấy thân ảnh gầy gầy của Thuỳ Trang đang đợi mình tâm trạng không vui mới nãy bay đi đâu hết. Chỉ còn lại ánh mắt yêu chiều cho riêng mình em. Trời nóng như vậy mà vẫn có người can tâm tình nguyện chờ đợi để được cùng về với cô. Đã lâu rồi không có cảm giác như vậy.

Thuỳ Trang cuối cùng cũng nhìn thấy dáng người cao ráo của Diệp Anh bước đến gần mình, nàng vui vẻ không thôi liền chạy lại xà vào lòng người kia, có chút nhớ nhung. Diệp Anh cứ để yên cho em ôm, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Nhưng chỉ lát sau cô lại kéo em vào trong xe, tránh để người khác thấy sẽ tai mắt làm loạng. Thuỳ Trang biết mình sai nên lên tiếng nhận lỗi trước :

- Diệp ơi!
- Hửm?
- Tin nhắn lúc sáng.... em... em không có ý đó đâu..
- Anh hiểu rồi, không để tâm nữa
Mặc dù nói không để tâm nhưng Diệp Anh vẫn để bụng

Thuỳ Trang biết là Diệp Anh vẫn chưa hoàn toàn quên được nên quay sang, ngồi sát vào người cô làm nũng. Trên xe thông thường sẽ có một cái ghế nhỏ chắn giữa nhưng Thuỳ Trang không quan tâm nhiều, cứ thế mà leo lên cái ghế ấy nhích lại sát rạt Diệp Anh. Nàng tựa đầu vào vai cô, để tay cô lên eo mình miệng chu chu làm nũng

- Diệp đừng buồn nữa nhé, chiều em không có tiết em bù cho mình
Rõ ràng câu nói không có gì sai trái nhưng qua tai của Diệp Anh lại vô cùng kì quái, không đứng đắn một chút nào cả.

- Hử... Diệp buồn lắm đấy nhé, Diệp là người yêu em giảng viên đại học chỉ là nghề nghiệp của Anh thôi, nó không ràng buộc Anh được.

- Dạ, em biết rồi em chinh lõi

Nói rồi Thuỳ Trang còn dụi dụi mặt vào hõm cổ Diệp Anh  phả hơi nóng hổi làm cô ngứa ngáy không thôi nhưng vẫn cố đè nén cơn rạo rực đang âm ỉ nãy giờ theo từng tiếp xúc của Thuỳ Trang. Mà nơi nóng nhất của cô lúc nào chính là bắp tay đang được khoả mềm của nàng dụi dụi "chăm sóc"

Không quá lâu để Thuỳ Trang về lại vị trí cũ, Diệp Anh định đưa nàng về nhà nhưng vì bạn cùng phòng của Thuỳ Trang có người nhà lên thăm giờ này về nhà cũng không tiện nên Diệp Anh đành chở nàng về nhà mình ở Cát Lái. Mất tầm hơn 30p để từ trung tâm thành phố về đến Cát Lái, ở nơi này khá yên tĩnh so với nội thành xe có thể chạy tương đối thoải mái đường cũng rộng rãi để đua xe còn được. Bánh xe dựng lại trước cánh cổng sắt màu trắng của nhà Diệp Anh, trước khi yêu Diệp Anh Thuỳ Trang có nghe Lan Ngọc nói cô có căn nhà ở ngoại ô lên tới 60 tỷ, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Độ hoành tráng của căn nhà đúng là không hề tầm thường. Diệp Anh bước xuống xe để mở cửa, dặn dò Thuỳ Trang cứ ở yên trong xe. Lát sau coi lại quay trở lại lái xe vào trong khuôn viên. Căn nhà có một khoảng sân khá rộng rãi chứa đủ 2 tới 3 chiếc xe hơi, bên trong còn có cả hồ bơi. Diệp Anh bước xuống xe trước sau đó sang mở cửa cho nàng.
Dẫn nàng vào bên trong vừa đi vừa nói :

Người già và trẻ nhỏ 🤭 [TextFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ