Chương 1: "Tôi thích một người."

31 4 0
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

*

Tôi thích một người.

Suốt bốn năm đại học đến lúc tốt nghiệp đi làm, cho đến tận bây giờ tôi chỉ luôn yêu thầm một người, trọn vẹn 6 năm.

Tôi thích Lương Chi Đình, nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi.

"Lương Chi Đình sắp kết hôn rồi."

Nghe thấy tin này là lúc tôi vừa hé mở cửa kính phòng pha trà, những lời bàn tán của đồng nghiệp ngồi bên trong liền lọt vào tai tôi.

Bước chân của tôi cứng đờ ngay tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi.

Tôi vốn không phải kiểu người hay tò mò, nhưng trong lòng tôi, cái tên "Lương Chi Đình" thực sự chiếm một vị trí không hề nhỏ, khiến tôi không thể nào không nghe tiếp.

Người bên trong không hề phát hiện ra tôi đang nghe trộm bên ngoài, ung dung nói tiếp:

"Đáng tiếc thật đấy, người đàn ông ưu tú như thế rồi đến cuối cùng vẫn trở thành chồng của người khác, làm người đàn ông của gia đình rồi. Sao tôi mãi mà không gặp được một người nào tốt vậy nhỉ."

"Vợ của anh ấy là ai vậy?"

"Nghe nói là con gái của ông chủ mình, là một người vừa xinh đẹp vừa giàu có, hai người họ gặp gỡ nhau ở chỗ làm rồi lâu ngày sinh tình đó, đẹp đôi ghê."

Tôi cứ mải mê nghe, không hề chú ý tới tiếng bước chân bên trong đang dần tiến về phía mình.

Mãi cho đến khi cánh cửa kính trước mặt tôi đột ngột mở ra, hai người đồng nghiệp trông thấy tôi đang lặng lẽ đứng ngoài cửa như một bóng ma thì ai nấy đều giật mình hét lên.

Một người sợ hãi đến tái mét mặt mày, tay ôm lấy ngực mà oán giận nói: "Nam Lê! Sao cậu đứng đây mà cũng không nói tiếng nào thế? Làm tôi giật cả mình!"

Tôi không nói gì, hơi giơ chiếc ly thuỷ tinh trong tay cho bọn họ xem.

Tỏ ý tôi tới để lấy nước.

Hai người đó dường như đang trừng mắt nhìn tôi một cái, mà cũng có thể họ không làm vậy, tôi cúi thấp đầu nên cũng không rõ nữa.

Lúc lướt ngang qua tôi, có người thì thầm nói nhỏ:

"Đồ kỳ quái."

Tôi đi thẳng vào phòng pha trà, giả bộ như không nghe thấy lời vừa rồi.

Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận, đó là sự thật.

Đúng, tôi là một kẻ kỳ quái.

U ám, ít nói, trên mặt lúc nào cũng đeo một chiếc kính gọng đen dày cộp, tóc mái dài che mất nửa gương mặt, là một tên nhà quê luôn khiến cho người ta ghét bỏ.

Tôi biết bản thân không phải là người khiến người khác yêu thích. Từ nhỏ tôi đã biết chuyện đó rồi.

Trong kí ức của tôi, người duy nhất còn sống bên cạnh tôi là bố của tôi.

Trên mặt ông ta có một vết sẹo dài, trườn từ trán qua sống mũi kéo đến tận khoé miệng, trông giống như một con rết lớn vậy. Ông ta hung dữ lắm, giọng nói cũng to vang, những lời ông ta nói nhiều nhất với tôi là: "Sao ngày nào mày cũng ăn nhiều thế, đến lợn cũng ăn không bằng mày đâu! Mẹ mày, chỉ biết ăn với lãng phí tiền bạc của ông đây! Sao mày không chết quách đi cho rồi!"

[ON-GOING] CON RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ