Chương 4: Đặt cho anh một cái tên

14 3 0
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

*

Sau cái ngày mang nó đi dạo đó, tôi liền nhận ra lợi ích của nó. Trong nửa tháng tiếp theo, tối nào tôi cũng sẽ cùng nó xuống lầu đi dạo mười phút. Đôi khi cũng sẽ gặp một vài hàng xóm cùng toà, bọn họ chỉ lén nhìn từ xa chứ không đến nói chuyện với tôi. Tôi đoán bà dì hôm trước đã kể câu chuyện về đôi "cẩu nam nam" cho mọi người nghe.

[Cái tên biến thái sống một mình ở phòng 603 thực ra là một kẻ đồng tính, nó ngủ với đàn ông đó! Đừng có qua lại với nó, cẩn thận bị lây đấy!] Có lẽ là những lời như vậy.

Tôi chú ý tới ánh mắt khinh thường và ghê tởm mà bọn họ nhìn tôi, nhưng lúc nhìn tới con rối bên cạnh thì lại bày ra vẻ đáng tiếc "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu".

Đương nhiên phân trâu là chỉ tôi.

Gương mặt của "Lương Chi Đình" là chiếc kim bài miễn tử. Người có nhan sắc thì làm gì cũng đúng và được tha thứ. Tôi rất tận hưởng cảm giác nhìn thấy người ta rõ ràng không thích mình nhưng vẫn phải cố nhịn cảm giác cay cú , trong lòng tôi cảm thấy rất sảng khoái.

Nếu như phải chọn ra một điều tôi không hài lòng trong mấy ngày nay thì đó chính là phản ứng của con rối rất chậm chạp, giống như kiểu đang dùng hệ điều hành XP cũ vậy. Mỗi khi bạn click chuột, hệ thống phải mất mười phút mới phản hồi, thậm chí đôi khi còn không thèm trả lời mà chết máy luôn.

Con rối bên cạnh người thợ làm rối còn biết bưng trà rót nước rồi làm ghế, lại còn rất ngoan ngoãn. Của tôi thì sao, nói chuyện với nó nó không hiểu, gọi nó nó không đáp, thậm chí đến việc đi đường thì mấy ngày hôm nay mới đi nhanh hơn được một tí. Đây là thành quả của việc ngày nào cũng đưa nó đi dạo mới có được, vậy thì mấy hành động phức tạp như kiểu bưng trà rót nước thì đừng hòng mong.

Thôi bỏ đi. Tôi nhớ đến số tiền lớn mà mình bỏ ra, rồi gương mặt mà tôi hằng mong nhớ. Nhìn nó, tôi không nén được sự bồn chồn, muốn cùng nó lên giường tìm chút lạc thú, nhưng miệng với bộ phận gì kia của nó chỉ là vật trang trí, trông thì đẹp đấy mà không có tác dụng, lần nào tôi cũng chỉ đành nhìn mặt nó mà tự giải quyết.

Nhưng thế thì khác gì việc tôi nhìn ảnh mà làm đâu chứ? Nếu tâm lý đã không được thoả mãn thì cơ thể cũng khó mà hài lòng. Cho dù là gương mặt của Lương Chi Đình đi chăng nữa thì cũng chỉ mà một tấm gỗ đẹp.

Khi tôi lại phải giải quyết nhu cầu thể chất của mình trong nhà tắm một lần nữa thì tôi không thể nhịn được nữa, cần điện thoại lên gọi cho người làm rối sống trong thôn hẻo lánh kia. Nơi anh ta sống khá lạc hậu, điện thoại cũng là loại cũ không có Wechat, chỉ cho tôi số điện thoại di động. 

Khi tiếng chuông chờ sắp kết thúc thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy, cất giọng lười biếng hỏi tôi là ai. Tôi làu bàu phàn nàn một hồi thì anh ta cũng nhận ra là tôi đang thể hiện sự bất mãn với con rối. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của anh ta mới vang lên từ phía bên kia điện thoại: "Một thứ không có não, cậu mong nó sẽ thông minh đến đâu?"

"Vậy con rối bên cạnh anh là như thế nào?"

Giọng nói người đàn ông bên kia hơi nghẹt, có vẻ như cơ thể không thoải mái lắm, anh ta nói: "Con bên cạnh tôi là đồ cũ, nó đã ở bên tôi hơn mười năm, sự ăn ý mà cậu thấy đã được mài dũa trong một khoảng thời gian rất dài rồi."

[ON-GOING] CON RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ