Chương 5: Không thể so sánh với người thật

13 4 0
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

*

Hành động đơn giản là dạy được nó há miệng ra đã mang lại cho tôi cảm giác vô cùng thành tựu. Đêm hôm đó tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, con rối vẫn giữ nguyên tư thế mà tôi đã đặt trước khi đi ngủ. Nó nằm chiếm nửa cái giường, hai tay ôm lấy eo tôi, tôi nép vào lòng nó, nhìn thân mật chẳng hề có khoảng cách.

Con rối không cần nghỉ ngơi, mắt nó không thể chuyển động nên đương nhiêu sẽ không chớp mắt hay nhắm mắt. Dù là ngày hay đêm, tôi đều có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo sáng ngời của nó.

Mới đầu tôi không quen, giấc ngủ rất nông, chỉ cần có một chuyển động nhỏ là tôi đã tỉnh giấc rồi. Có đôi khi thức dậy lúc nửa đêm, tôi nhìn thấy đôi con ngươi sáng trưng ngay bên cạnh mình quả thật sợ chết khiếp. Có điều tôi không muốn nhốt nó vào tủ, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó về thì phải tận dụng triệt để thôi, không thì lãng phí quá.

Sau khi chịu đựng được một khoảng thời gian thì tôi cũng dần quen hơn, không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Vừa mở mắt ra đã trông thấy vẻ đẹp quyến rũ như vậy, lòng tôi không khỏi cảm thấy rung động. Tôi sáp lại gần hôn lên chóp mũi nó: "Chào buổi sáng."

Nó không thể nói chuyện, điều duy nhất nó có thể đáp lại tôi là một phút sau nó giơ cánh tay lên, những ngón tay của nó trượt dần từ lưng lên sau gáy tôi, nhẹ nhàng xoa tóc tôi rồi không thêm động tác nào nữa.

Trong lúc tôi rời giường đi đánh răng rửa mặt, nó đều đi theo sau lưng tôi, biến thành một cái đuôi dính người đạt tiêu chuẩn, dù di chuyển hơi chút chậm chạp nhưng không lỡ nhịp nào.

Tôi làm cái gì, nó cũng đứng nhìn chằm chặp.

Rửa mặt xong, nước trên mặt tôi chảy dọc từ má xuống cằm rồi nhỏ giọt trên mặt bồn rửa. Tôi đang định với lấy chiếc khăn trên giá, nhưng tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

Trong gương, con rối đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi thử ra lệnh cho nó: "Khăn mặt."

Nó không di chuyển. Tôi chỉ vào giá treo khăn mặt ở trên tường, lặp lại một lần nữa: "Khăn mặt, lấy xuống cho tôi." (*)

(*) Sẽ có đôi lúc Nam Lê coi A Đình chỉ là con rối mình mua về để phục vụ bản thân nên bạn ấy sẽ đưa ra mệnh lệnh sai khiến, những lúc như này mình để ngôi xưng Anh-tôi nhé, còn khi nào bạn ấy coi công là Lương Chi Đình thì mình vẫn để là Anh-em.

Nó vẫn bất động như trước.

Kỳ lạ, không phải ngày hôm qua có chút kết quả rồi sao? Mới qua một đêm mà đã quên sạch rồi?

Để xác nhận xem nó có quên không, tôi nói: "Mở miệng ra."

Vừa dứt lời, nó chậm rãi hé miệng.

Không quên nha, vậy sao ban nãy không phản ứng lại nhỉ?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nắm lấy bàn tay con rối, đặt những ngón tay cứng đờ của nó lên chiếc khăn rồi nói: "Đây là khăn mặt," Bàn tay tôi bao lấy năm ngón tay nó, kéo nó nắm lấy chiếc khăn trong lòng bàn tay rồi lại rút chiếc khăn ra, toàn bộ quá trình giống như đang dạy một người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Tôi lạnh mặt nói: "Đây nghĩa là "Đưa cho tôi", hiểu chưa?"

[ON-GOING] CON RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ