Chuyển ngữ: Đậu
*
Chỗ làm việc của tôi được bố trí ở góc xa nhất trong công ty, trước sau đều không có ai, tuy là vậy tôi vẫn ngó quanh bốn phía, cuối cùng cũng xác nhận được rằng cái hướng mà Lương Chi Đình vẫy tay kia chỉ có duy nhất một mình tôi là vật thể sống.
"..."
Tôi cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn của mình, lấy hết can đảm bước về phía anh. Quãng đường cũng ngắn thôi nhưng tôi đi không nhanh, tất cả mọi người trong văn phòng, kể cả Lương Chi Đình đều đang nhìn tôi.
Tôi đoán không sai — Quả thật là anh ấy tới tìm tôi.
Nhưng, tại sao chứ?
Xung quanh Lương Chi Đình có rất nhiều người, tôi vừa tới gần thì anh liền chen ra khỏi đám đông, bước tới trước mặt tôi rồi nói: "Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không?"
Sao tôi có thể quên được cơ chứ?
Tim tôi như muốn nảy ra khỏi cổ họng, sự hưng phấn trên gương mặt tôi sắp bùng cháy rồi, nhưng dù vậy tôi vẫn mím chặt không nói nổi lên lời, chỉ có thể gật mạnh đầu.
Thấy vậy, Lương Chi Đình khẽ nở nụ cười lộ ra chiếc răng hổ nho nhỏ, khiến gương mặt ôn hoà của anh mang thêm đôi phần hoạt bát vui tươi. Anh đưa cho tôi cốc trà sữa, nói: "Xin lỗi cậu về chuyện hôm qua nhé, cậu có rảnh không, tôi mời cậu bữa trưa."
Ly trà sữa trong tay tôi vẫn còn vương hơi ấm, tôi sững sờ, linh hồn như bị anh cướp đi mất rồi.
Rõ ràng từng câu từng chữ mà Lương Chi Đình nói đều là tiếng Trung, nhưng khi kết hợp lại với nhau, tôi lại không hiểu ý anh ấy là gì.
Tại sao bỗng nhiên anh lại muốn mời tôi ăn trưa?
Rõ ràng là cho đến ngày hôm qua thôi anh còn không để ý đến tôi. Đợi chút đã...Lẽ nào anh ấy vẫn còn canh cánh trong lòng vụ hôm qua đụng phải tôi sao?
Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, thông thường mọi người chỉ nói một lời xin lỗi rồi thôi, sau rồi cũng quên, chắc cũng chỉ có một người tốt bụng như anh mới cảm thấy có lỗi vì chuyện này.
Phải làm sao bây giờ, tôi càng thích anh hơn mất rồi.
Anh thấy tôi cầm ly trà sữa mà không trả lời liền vươn tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi, tôi liền bừng tỉnh.
"Cậu có rảnh không?" Anh hỏi lại lần nữa.
Tôi hơi siết ly trà sữa trong tay, đây có thể là cơ hội duy nhất để tôi có thể được tiếp xúc gần gũi với Lương Chi Đình, bỏ lỡ lần này sẽ chẳng còn nữa đâu. Trong cơn hoảng loạn, tôi gật đầu liên tục: "Có...có rảnh!"
Anh nhướng mày nói: "Vậy đi thôi."
Anh dẫn tôi đến một nhà hàng Thái ở tầng hai rồi ngồi xuống đối diện tôi.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, cửa hàng đông đúc toàn người. Xung quanh là vô vàn những tiếng ồn ào huyên náo, nhưng dường như chẳng có âm thanh nào lọt đến tai tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể ngồi ăn chung một bàn với anh. Bàn ăn không lớn, tôi chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào anh. Anh như thể đang nằm trong tầm tay tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON-GOING] CON RỐI
Romance[ON-GOING] CON RỐI Tên gốc: 人偶 Tác giả: A Li Thố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, 1v1, Ngôi thứ nhất. Nguồn: Trường Bội Độ dài: 60 chương chính văn + 2 ngoại truyện. Chuyển ngữ: Đậu Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad: Đậ...