Chương 2: "Đừng gắn mắt cho nó"

19 3 0
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

*

Đối với hành vi và lời thì thầm như đang chọc chó này của tôi, nó không chút mảy may phản ứng lại. Tôi xoa xoa dái tai nó, nụ cười trên môi lặng lẽ tắt đi.

Thợ làm rối phải mất đến ba tháng để hoàn thành được nó, mới giao tới cho tôi cách đây vài ngày.

Thứ đồ như này mà xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật thì không hay cho lắm, vì vậy người thợ làm rối vô cùng thấu hiểu lòng người kia thậm chí còn không nói với tôi một lời đã trực tiếp gửi nó đến bãi rác cách đó 5 km, nhờ một ông lão thu gom phế liệu ở đó giao cho tôi lúc 2 giờ sáng. Rặt một vẻ thần thần bí bí, cứ như một đặc vụ đi giao dịch vậy.

Khi nó được giao đến thì đã là nửa đêm, dưới lầu khu dân cư đã chẳng còn chiếc đèn đường nào nữa, trời tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy nổi năm ngón tay mình. Ông lão ấy lái một chiếc xe ba bánh nát tươm, tiếng bánh xe giống như đang kẹp cổ một con Sadako, vừa đạp xe một cái là Sadako liền kêu lên, hét vang cả khu dân cư, nghe vô cùng bi thảm.

Ông lão cũng không phải đặc vụ gì, làm gì có đặc vụ nào lái một chiếc còi báo động đến giao dịch giống như ông ta chứ? Ông ta là gián điệp.

Vị gián điệp này lấy của tôi hai trăm tệ tiền phí công việc vất vả rồi mới giao cho tôi chiếc hộp bìa cứng đựng con rối, sau đó mang theo chị gái Sadako biến mất trong màn đêm.

Tôi phải mất hai mươi phút, ôm chiếc thùng không có tay cầm nặng đâu đấy 50 kg leo lên cầu thang. Tôi leo lên tầng 6 rồi dừng lại nghỉ lấy sức. Khoảnh khắc tôi đặt được chiếc hộp xuống hành lang cầu thang, cái cơ thể vốn đã nhiều năm không hoạt động của tôi bắt đầu run lẩy bẩy, tôi thậm chí còn tưởng mình sắp chết trước cửa nhà.

Tôi cứ nghĩ lúc mình ra ngoài tối hôm đó đã vô cùng cẩn thận rồi, nào ngờ vẫn bị người trong khu nghe thấy tiếng động.

Vậy là chiếc xe ba bánh của ông lão kia đã phát huy được 99% tác dụng rồi.

Bên trong thùng carton là một chiếc vali lớn màu xanh lá cây.

Thợ làm rối đã nói cho tôi biết mật khẩu của chiếc vali này. Tôi mở ra, bên trong là một con rối nằm cuộn tròn, được gói trong túi nhựa hút chân không, vừa nhìn thoáng qua là thấy ngay trên người nó không mặc quần áo.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho người thợ làm rối kia. Với tay nghề điêu luyện như vậy mà anh ta lại bằng lòng sống ẩn dật trong ngôi làng nhỏ trên núi đó thật là lãng phí tài năng mà.

Tôi ôm lấy nó ra khỏi vali, chạm vào làn da của nó. Không hề có cảm giác silicone như tôi nghĩ, hơi cứng một chút, chạm vào giống như đất sét mềm chưa khô, mềm cứng vừa phải, nếu ấn hơi mạnh tay thì thấy có độ đàn hồi, cũng không để lại dấu vết gì rõ ràng. Do sử dụng các vật liệu khác nhau nên cảm giác chạm vào khác với da người thật, đương nhiên là trọng lượng sẽ nhẹ hơn cho với người thật.

Tôi đặt nó lên giường, trải rộng tứ chi nó, không kiêng nể gì mà nhìn nó từ đầu đến chân.  Thợ làm rối đúng là cầm tiền rồi nên làm việc rất uy tín, mọi chi tiết đều được làm vô cùng tốt.

[ON-GOING] CON RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ