Chương 3: Còn chưa biết nói chuyện mà đã học được cách quyến rũ người khác rồi.

16 3 0
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

*

Kể từ khi đưa ra quyết định này, mấy ngày sau tôi đều tìm hết shop này đến shop nọ để mua. Về phía thợ làm rối thì thôi, anh ta sẽ không làm cho tôi, có khi còn hỏi thêm chuyện nọ chuyện kia nữa, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn thì tôi chỉ có thể bỏ qua anh ta mà tự tìm cách.

May thay bây giờ Internet rất phát triển, về cơ bản thì đồ gì cũng có thể mua được. Sau mấy ngày xem xét cẩn thận, cuối cùng tôi đã quyết định chọn một cửa hàng búp bê BJD có đánh giá tốt, đặt thiết kế một đôi mắt cỡ người trưởng thành rồi bắt đầu công cuộc chờ ngày chờ đêm.

Mỗi ngày trước khi tan làm, tôi sẽ tắt công tắc trên người con rối và cất lại nó vào tủ. Sau khi về đến nhà, tôi bỏ nó ra rồi cùng ngồi bên nó trong căn phòng trọ bé tí tẹo.

Tôi mua cho nó rất nhiều quần áo, mỗi ngày thay cho nó một bộ. Tôi đã lặng thầm quan sát Lương Chi Đình sáu năm, biết sở thích và phong cách ăn mặc hàng ngày của anh. Mặc quần áo cho con rối đã trở thành niềm vui duy nhất của tôi trong lúc chờ hàng giao đến.

Mười ngày sau, cuối cùng thì đồ cũng đến được tay tôi.

Trong hộp là một đôi mắt giả rất đẹp, thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng đã là chuyện liên quan đến Lương Chí Đình thì tôi đều trở nên rất kén chọn.

Soi đôi mắt dưới ánh đèn, lông mày tôi cau lại.

Đồng tử của Lương Chi Đình có màu đen tuyền không lẫn chút tạp chất, trong khi cặp mắt tôi cầm trên tay lại có màu xanh thẫm, là màu xanh nước biển.

Họ làm sai màu mắt rồi.

Tôi tìm người bán để tranh luận, họ xin lỗi và đưa ra một phương án giải quyết —Tôi sẽ gửi lại hàng và họ sẽ làm lại cho tôi một đôi mới.

Tôi nhịn không nổi sự bực bội.

Cái quái gì vậy, đã đợi lâu như vậy rồi mà mẹ nó giờ lại phải đợi thêm 10 ngày nữa.

Tôi thuận tay ném đôi mắt vào trong hộp, thứ bên cạnh hơi động đậy.

Con rối khoả thân nằm ngoan ngoãn bên cạnh tôi, hai tay quấn lấy eo tôi.

Từ ngày đầu tiên nó tới nhà tôi, tối nào tôi cũng để nó rúc trên chiếc giường nhỏ này với tôi, ảo tưởng rằng người ngủ cùng mình chính là Lương Chi Đình mà tôi không thể có được.

Lương Chi Đình, Lương Chi Đình.

Nhìn thấy tấm vải đen trên mặt nó là tôi lại khó chịu, liền đưa tay kéo nó xuống. Hai hốc mắt trống rỗng nhìn về phía tôi, tàn nhẫn nhắc nhở tôi rằng đây chỉ là đồ giả ra con người tạo ra.

Tôi kìm nén cơn tức giận sắp bùng phát, đá nó ra khỏi giường. Khi nó đang muốn bò dậy thì tôi ấn công tắc phía sau tai nó.

Nó ngã bịch một tiếng rồi im lặng hẳn.

Tôi nhắn lại cho phía shop: [Được], đồng ý với cách giải quyết của bọn họ.

Lương Chi Đình hoàn hảo vô cùng, tôi không thể làm bẩn anh ấy với một đôi mắt không phù hợp như vậy.

Đành đợi vậy.

[ON-GOING] CON RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ