vương sâm húc bước vào lớp.
thật kì lạ.
hôm nay dường như hào quang nam chính của vương sâm húc chỉ còn 1% vậy. tất cả mọi người đều đang vây quanh bàn của hắn. cũng không hẳn. mà là vây quanh người bạn xa lạ này.
"này, đằng ấy tên gì thế?"
chưa cần đến cậu trai nọ trả lời, trịnh vĩnh khang đã nhanh nhảu:
"chúng em hỏi nãy giờ mà soái ca không hé răng một lời, vương ca nói xem vị soái ca này có phải không thể nói không?"
vương sâm húc khựng lại vài giây, nhìn thấy cái đầu bông xù của người nọ ngày càng cúi thấp bèn lên tiếng giải vây.
"tụi mày đi ra hết cho tao, đây là mục tiêu mới của vương sâm húc tao, đứa nào bén mảng, tao đánh gãy chân."
đám đông dần tan, cuối cùng vương sâm húc cũng có thể ngồi vào bàn của mình.
một thanh âm khe khẽ bên tai vương sâm húc, giống như một làn khói nhẹ bâng nhưng mờ mịt nặng trĩu.
"trương chiêu."
"hả?"
giọng nói kia có chút lớn hơn nhưng bản chất vẫn như làn khói trắng phả vào tai trái vương sâm húc.
"tôi nói, tôi tên là trương chiêu."
lúc này đây, vương sâm húc mới biết bạn cùng bàn mới của hắn tên là trương chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
húc chiêu • thì thầm
Fanfictionanh thì thầm với em, em thì thầm với anh, ta thì thầm với nhau, những câu chuyện của riêng đôi mình. tạm drop để viết xong "nhà bé sữa" và "những ngày sau đó" nha.