2

586 77 1
                                    

trương chiêu không phải không nói được, mà là không nghe được.

những tiếng ồn với tần số quá cao đối với trương chiêu giống như viên đá ném vào lòng hồ vậy.

đầu tiên là tín hiệu viên đá va chạm với mặt hồ làm đầu trương chiêu đau như búa bổ. sau đó là chìm xuống lòng hồ sâu thẳm im ắng.

trương chiêu cũng chẳng biết mình bị như thế này từ lúc nào. chỉ biết rằng một ngày như bao ngày bình thường khác, cậu mong rằng mình không phải nghe tiếng đồ đạc liên tục vỡ nát trong nhà nữa. và ước nguyện của cậu được đổi thành một đôi tai không phải nghe những âm thanh với tần số quá cao nữa.

đám đông vẫn cứ xoay quanh trương chiêu nhưng trong đầu cậu là một mảng khói mờ đục vô nghĩa. cho đến khi "cậu ta" đến.

đám đông bắt đâu ít lời lại, dần dần lẫn trong đó là tiếng xì xào. trương chiêu lại nghe rất rõ những lời này.

à. thì ra "vương ca" sẽ là bạn cùng bàn của cậu.

lẫn trong đám đông xì xào, một giọng nói từ tính len lỏi trong đám khói quẩn quanh trong đầu trương chiêu. làm cho trái tim cậu run lên một nhịp.

"vương ca" hỏi cậu tên là gì.

một lúc sau, "vương ca" đột nhiên nói gì đó, rồi đám người nhiều lời này bắt đầu tản đi.

thật cảm ơn.

khi chỉ còn hai người, trương chiêu mới trả lời câu hỏi của "vương ca". sau đó, trương chiêu cũng được biết, người nọ tên vương sâm húc.

húc chiêu • thì thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ