khoảnh khắc trương chiêu nhìn vương sâm húc, nói ra tên của mình. vương sâm húc đã nghĩ rằng:
"muốn làm."
vương sâm húc nói thẳng ra là chẳng tốt lành gì cho cam. ai cũng biết điều đó. chỉ có trương chiêu là không biết.
không biết nên mới giương đôi mắt ướt kia lên mắt đối mắt với vương sâm húc. đuôi mắt và đầu mũi ửng đỏ, nhưng chẳng thể giấu nổi khí chất cao cao tại thượng ấy. giống như một chú mèo ngạo kiều vậy.
đôi môi hồng hồng mấp máy hai chữ "trương chiêu" kia là mục tiêu thứ hai mà ánh mắt vương sâm húc hướng tới. âm thanh phát ra nhẹ như khói mây, quẩn quanh trong không khí khóa chặt tâm trí vương sâm húc lên gương mặt đối phương.
thật sự, rất đẹp. vẻ đẹp lôi kéo người ta phải đặt dưới thân giày vò một trận đã đời.
kinh qua 18 năm cuộc đời chỉ có người muốn được vương sâm húc chơi, đây là lần đầu tiên vương sâm húc muốn chơi người trước.
ở cái chốn này, dăm ba cái tệ nạn của chúng nó - những đứa còn chưa qua đầu 2, diễn ra thường ngày. chẳng biết từ đâu lạc vào một chú mèo sang chảnh cao ngạo lạ thường, chỉ làm tăng lên ham muốn vấy bẩn của người khác.
vốn chỉ là nói đùa, nhưng gương mặt này, vương sâm húc nghĩ không chơi đến khóc thì phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
húc chiêu • thì thầm
Fanfictionanh thì thầm với em, em thì thầm với anh, ta thì thầm với nhau, những câu chuyện của riêng đôi mình. tạm drop để viết xong "nhà bé sữa" và "những ngày sau đó" nha.