Không có gì để mất

4.1K 230 7
                                    

Tiếng mảnh chai vỡ vang lên từ ngôi nhà sống tách biệt trong con ngõ nhỏ. Trời đã tối, tiếng chửi rủa lại bắt đầu vang lên. Chỉ thấy sau đó khoảng một lúc có một cô gái bước ra với một thùng caton trên tay và bên trong thì chứa đầy mảnh sành, một ít còn đang bị dính máu.

Bước từng bước chậm rãi ra khỏi ngôi nhà đang còn những tiếng nguyền rủa khó nghe đó, trên gương mặt thiếu nữ lạ thay lại đầy nét bình thản, có lẽ mọi thứ diễn ra đều là chuyện rất hiển nhiên.

Băng qua vài khu nhà đã tối đèn để đến thùng rác công cộng, đôi tay có nhiều vết cắt vì mảnh sành ghim vào lúc nảy vẫn còn chảy máu, ném chiếc thùng kia đi một cách nhẹ nhàng.

-" Phải chi vứt bỏ cuộc sống này cũng dễ dàng như vậy"

Chợt có tiếng mở cửa của ngôi nhà bên cạnh, một bà cụ tóc đã nhiều sợi cất tiếng bạc gọi khẽ:

-" Lisa"

Thiếu nữ dừng lại bước chân với một chút mơ hồ trong lòng, thường thì giữa cô và họ không có sự giao tiếp nào, thật sự càng mong họ sẽ phớt lờ cô.

Lisa nhớ mình đã cùng ba mẹ và bà dọn đến con hẻm này từ khi còn rất nhỏ, sau đó một thời gian thì mẹ cô bỏ đi, chuỗi ngày như địa ngục bắt đầu từ lúc ấy. Ba cô làm ăn thất bại, cộng thêm chuyện của mẹ mà trở nên hận đời, ông ấy uống nhiều rượu đến nổi trở thành một con người khác.

Lisa đứng đó một lúc vẫn chưa quyết định quay đầu lại, bởi vì khi nhìn thấy những người già ở đây cô sẽ lại nhớ đến người bà đã mất cách đây vài năm của mình.

-" Sao không rời khỏi đây, hôm nào cháu cũng bị chảy máu"

Mặc giọng nói trầm trầm vô hại ở phía sau lưng, Lisa vẫn không trả lời, đáp trả bằng bóng lưng lạnh lẽo rồi cứ thế bỏ đi.

Cụ già nhìn theo bóng lưng dần khuất xa ấy mà lắc đầu.

-" Chưa bao giờ nghe thấy đứa nhóc đó nói chuyện"

Lisa trở về khoảng sân trước nhà, như thường lệ lại ngồi dưới gốc cây, chờ khi tiếng than trách bên trong nhà dừng lại thì mới có thể vào trong ngủ.

Ngày mai cô sẽ đến học ở trường cấp ba mà bao nhiêu người ngoài kia ao ước nhưng cái gọi là hứng khởi từ lâu đã chết ở trong lòng một cô gái chỉ mới 16 tuổi. Có lẽ tất cả những gì còn lại đối với Lisa là tiếp tục cố gắng tồn tại, bởi vì bà đã hy sinh rất nhiều để nuôi lớn cô.

Tiếng chửi rủa bên trong nhà vẫn chưa dứt khi đêm đã muộn, đứa trẻ trên sân cũng đã mệt rồi, tựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Mùa thu Seoul ghé qua thật nhẹ nhàng.

Những chiếc lá rơi ở sân trường buổi sớm thật khẽ, không khí xung quanh bỗng chốc như ngưng lại, cái gọi là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu khi chiếc xe hạng sang dừng bánh. Một cô gái mặt mũi thanh tú, tóc uốn nhẹ vài đường cùng làn da trắng đến phát sáng bước ra, Park Chaeyoung.

Vốn dĩ sinh ra đã là quả trứng vàng của gia đình danh giá, xinh đẹp và ngạo nghễ hơn bất kì ai, chẳng những thế nàng còn rất thông minh, thành tích học tập luôn ở hạng xuất sắc. Phải nói là cuộc sống mà bao nhiêu người ngưỡng mộ.

[ Lichaeng] Hẹn Em Nơi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ