Tình yêu của chúng ta diệu kì như thế

2K 207 3
                                    

-“ Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy”

-“ Cậu cứ làm như vĩnh viễn không gặp lại vậy”

Jennie ôm Chaeyoung thắm thiết, thật sự không nỡ xa cô gái xinh đẹp khó tính này.

-“ Mình sẽ sớm đến thăm hai người, à mà không phải, là ba người mới đúng”

Sân bay Incheon vẫn náo nhiệt như mỗi ngày, Jisoo và Lisa vừa đi làm thủ tục xong quay lại mà vẫn thấy hai cô gái ở đó ôm nhau chưa buông ra được.

-“ Nhất định là phải sang Mỹ à, cái tên Lalisa này”_ Jennie nhìn thấy Lisa thì phồng má.

Lisa gãi đầu, chỉ muốn Chaeyoung có một nơi thoải mái và điều kiện tốt nhất cũng bị trách tội sao?

-“ Dù sao thì mình cũng muốn đi đâu đó một thời gian, không còn lý do ở lại thành phố này nữa”

Jennie nhìn vào mắt Chaeyoung mà xoa xoa tấm lưng của nàng.

-“ Chăm sóc vợ của Jennie này cho tốt đó biết chưa hả”

Lisa nhìn Jennie, hàng lông mày có chút nhíu lại, tuy không nói bằng lời nhưng lại để bụng. Vợ của ai cơ chứ?

Jisoo đảo mắt nhìn qua nhìn lại, khóe môi rũ xuống, có hơi bẽn lẽn mà cất giọng:

-“ Vậy thì ai là vợ của chị đây chứ?”

Jennie nhìn bộ dạng của Jisoo mà bật cười, liền trở về mà ôm lấy chú thỏ đang làm nũng đó.

Chaeyoung cùng với Lisa tạm biệt hai người họ, quay đầu và nắm tay, nàng chưa từng thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng như thế.

Lisa đã mua vé hạng thương gia không chút do dự, bố trí cho nàng một chỗ ngồi vừa êm vừa thoải mái trên máy bay. Cô thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn nàng, kì thực vẫn còn một chút gì đó giống như ngại ngùng.

-“ Lần đầu chị đi vé hạng thương gia sao?”

-“ Đâu có”

-“ Đừng nói dối, chị từ Busan về Seoul còn phải đi tàu điện, tủ quần áo của chị lần trước em nhìn thấy cũng chỉ có mấy bộ đơn giản”

Lisa ngập ngừng kèm theo một chút bối rối nhưng Chaeyoung chỉ nhìn cô rồi cười.

-“ Sao lại keo kiệt với bản thân mình như vậy?”

-“ Chỉ là chị thấy không cần thiết lắm”

-“ Vé máy bay hạng thương gia sát giờ vô cùng đắc đỏ mới là cần thiết à, ngốc”

Lisa vỗ vỗ cái đầu của mình với vẻ mặt vô tội, cô cúi mặt.

-“ Em với con thoải mái là được, đó không phải là ngốc mà là trách nhiệm”

Lòng Chaeyoung lại rung rinh, nỗi xúc động sục sôi trong trái tim nàng, đã khóc vào sáng nay rồi, nàng không muốn lại khóc nữa đâu.

Số tiền Lisa kiếm được từ khi trở thành bác sĩ không phải ít, Chaeyoung nghe nói cô từng hoạt động ở Mỹ trong một năm, hợp tác với viện nghiên cứu lớn, vậy nhưng Lisa dường như chẳng quan tâm bản thân giàu đến mức nào, còn tự ti cái gì không biết nữa.

[ Lichaeng] Hẹn Em Nơi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ