Ngày trở lại đã là mười năm sau

1.8K 187 6
                                    

Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh đến mức người ta không thể phát giác được. Nhưng đối với Chaeyoung, suốt hai năm qua sự ray rứt trong lòng nàng vẫn chưa gỡ bỏ được. Đã là nữ sinh cuối cấp, suy nghĩ của Chaeyoung càng mông lung.

Nàng cứ có cảm giác Lisa đôi khi sẽ ở rất gần mình nhưng khoảng cách chính là khoảng cách, có cố gắng thể nào cũng không thể chạm mặt.

Chaeyoung cầm chú vịt bông trên tay, đôi mắt vẫn trong veo dưới nắng nhẹ của hoàng hôn.

-" Chúng ta từ bỏ cậu ấy nhé, sau này không nghĩ đến nữa, cậu ấy khiến mình khóc, không đáng để tha thứ có đúng không vịt nhỏ"

Nàng đã quyết định sẽ xóa sạch Lisa ra khỏi tâm trí mình rồi đến nước ngoài đi du học, sau này tốt nghiệp thì vâng lời ba mẹ lấy một người giàu có. Mọi thứ sẽ giống như một bộ tiểu thuyết được viết sẵn, đúng với kết cục đã được định đoạt ngay từ đầu.

Chaeyoung cười nhạt, đã nhiều lần hạ quyết tâm nhưng đây sẽ là lần cuối cùng nàng nghĩ đến điều này.

Nhìn về phía chân trời ửng đỏ, Chaeyoung cố gắng cười một cách mãn nguyện.

Ở đâu đó, Lisa cũng đang nhìn về phía mặt trời lặn, trông cô đã gầy hơn rất nhiều vì làm việc quá sức. Nếu như Chaeyoung đã chọn từ bỏ và xóa sạch mọi thứ thì cô lại tràn đầy hy vọng, bởi vì Chaeyoung là động lực duy nhất khiến cô cố gắng tồn tại.

Kể từ ngày hôm đó, cảm xúc trong chúng ta lại lần nữa thay đổi nhưng không giống nhau nữa rồi. Người chọn buông bỏ tất cả bi lụy vô ích, người chọn níu giữ một chút hy vọng mong manh.

Tồn tại trong cuộc sống vô vị ấy lại qua thêm 8 năm.

Trên chiếc tàu điện hướng đến Seoul, Lisa chỉnh gọng kính dùng một cây bút vàng cẩn thận ghi vào sổ tay dòng chữ:

" Chaeyoung, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Chaeyoung rồi, Lisa cười nhẹ mà trong lòng đầy tự trách. Kể từ khi hai người chính thức tạm biệt năm 16 tuổi, vậy mà đã 10 lần cô viết lời chúc mừng sinh nhật nàng trên giấy.

-" Xin chào! Cho hỏi chị có phải là bác sĩ Lalisa rất nổi tiếng đó không? Chị có thể cho tôi xin chụp một bức hình được chứ, thật sự rất ngưỡng mộ chị"

-" À, được"

Lisa có hơi bối rối, cô vẫn chưa làm quen được việc có nhiều người luôn đề cao mình như vậy, tất cả là vì thành tích của cô ở viện nghiên cứu vừa rồi quá xuất sắc.

Sau khi người phụ nữ kia đi Lisa mới thầm thở phào, cô đã trở thành bác sĩ rồi, đúng như lời Chaeyoung nói. Chẳng biết nàng có nhớ hay không nhưng cô hiện tại thật sự thấy không thoải mái lắm khi bị nhiều người bắt gặp trên đường, dù sau cô cũng không phải là minh tinh.

Ba cô đã mất cách đây vài năm vì bệnh nặng, bây giờ Lisa chính là chỉ còn một mình trên đời, lần này cô trở lại Hàn và đến Seoul cũng là vì muốn chuẩn bị găp lại Chaeyoung.

Tàu cập bến, Lisa xách vali bước xuống, trên người là chiếc áo măng tô dài đến gối, cô khẩn trương bắt xe đến bệnh viện lớn nhất của Seoul.

[ Lichaeng] Hẹn Em Nơi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ