Có thể gọi là yêu không?

1.4K 161 1
                                    

Mùa đông lặng lẽ cứ thế mà đang trôi qua, tuyết phủ trắng trên mấy ngọn cây, Lisa trong bộ đồng phục phông phanh mà chạy dưới sân trường.

Chaeyoung đứng ở tầng ba nhìn xuống, môi bỗng nhếch lên một nụ cười. Hội bạn thân của nàng bắt được khoảnh khắc đó liền không hẹn trước mà kéo nhau trêu chọc nàng.

-" Ái chà, mạnh mẽ như thế có khiến cậu động lòng không hửm Park Chaeyoung"_ Jennie.

-" Lisa cũng trông rất soái ấy nhỉ, Chaeyoung cậu nhịn được không đó"_ Hyeri.

-" Ngay từ đầu chẳng phải là dùng tiền thu phục người ta à, Chaeyoung cậu đừng tự vả mặt mình đấy chứ"_ Jisoo khoanh tay nói với giọng điệu đầy phán xét.

-" Làm gì có chứ, các cậu làm sao vậy"_ Chaeyoung cố tỏ ra bình tĩnh mà chối cãi.

Lisa sau khi bị thầy giám thị phạt chạy năm vòng sân vì leo rào mua đồ ăn cho Chaeyoung thì thở hồng hộc mà bước lên lớp học. Nhưng rõ ràng ánh nhìn dành cho Chaeyoung đã khác xa với ngày đầu, không còn lạnh lẽo nữa. Điều đó càng khiến mấy cô nàng kia trêu chọc Chaeyoung mãnh liệt hơn.

Buổi trưa Chaeyoung lại ra lệnh cho Lisa đến phòng dụng cụ, như thường ngày trên người cô vẫn là mấy vết thương từ nhỏ đến lớn.

Chaeyoung vẫn nhớ cái lần ở phòng y tế, nàng thật sự cũng rất tò mò cuộc sống trôi qua mỗi ngày của cô.

-" Cậu bị bạo hành sao?"

Lời nói của Chaeyoung trực tiếp chạm vào chỗ mềm yếu trong trái tim Lisa, cô cúi mặt không nói gì, cố kiềm lại sự đau đớn trong lòng.

-" Ba của cậu là một gã đàn ông nghiện rượu đúng không, sao cậu không báo cảnh sát?"

Lisa thở hắt ra một hơi trước những lời không sao chối cãi ấy.

-" Vì ông ấy là người thân duy nhất của tôi"

Chaeyoung lặng nhìn Lisa, gương mặt cô trắng trẻo, ngũ quan hài hòa trông thật đẹp, chỉ tiếc là có phần u uất. Miệng lưỡi nàng sắt đá nhưng từ sâu trong lòng sớm đã thấy tội cho cô, cũng là từ lúc nàng biết trái tim mình muốn gì.

-" Lại đây"

Lisa chầm chậm bước tới.

Chaeyoung bất ngờ đặt nụ hôn lên má cô, sau đó thì bối rối viện một cái cớ.

-" Đột nhiên muốn hôn thôi, tên đáng ghét nhà cậu cút đi được rồi"

Lisa theo mệnh lệnh mà bỏ đi, nổi buồn bị Chaeyoung đào bới khiến tâm trạng cô chùng xuống. Nhưng Lisa không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô đi đến nhà tắm của trường tắm rửa một lúc rồi thay ra bộ đồng phục thể dục sau đó thì lên sân thượng học bài.

Ánh nắng của mùa đông không gay gắt, suy cho cùng sân thượng là nơi yên tĩnh nhất. Lisa chăm chỉ đã trở thành bản năng, nếu như trước đây tất cả đều là vì người bà đã mất, bây giờ Lisa đã có thêm một lí do để tiếp tục, Chaeyoung.

Nhìn xuống một bóng mát của sân bóng rổ ngoài trời, ánh mắt của Lisa lại va phải nàng.

Vẻ đẹp của Chaeyoung là điều khó bác bỏ, nụ cười như có thể xóa bỏ mọi đau thương nhưng tiếc rằng chưa bao giờ cô có được diễm phúc đó.

[ Lichaeng] Hẹn Em Nơi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ