Có người gọi em là vợ, có người gọi tôi là chồng

2.1K 214 2
                                    

Chaeyoung ngồi trên giường dành thời gian xem mấy bức hình mà Lisa treo trong căn phòng bí mật của cô lần trước. Thật sự thì theo lí mà nói chẳng ai tin Lisa có thể si tình đến vậy, còn là với một cô gái xấu tính như nàng.

-“ Mấy tấm này là lấy trên mạng, vậy còn tấm này là chụp khi nào, em vẫn còn mặc đồng phục cấp ba mà”

-“ Chị trốn lên sân thượng chụp lén đấy”

Chaeyoung nhìn Lisa mà hếch mũi.

-“ Em cũng có mấy thứ muốn cho chị xem”

Chaeyoung lật đật bước xuống giường tìm vali của mình sau đó thì ngồi bệt dưới đất mà lục lọi. Lisa ân cần đến gần nàng, im lặng ngồi bên cạnh xem nàng lấy ra cái gì.

Nàng hết lấy ra chú vịt bông cũ kĩ lại lấy ra đôi găng tay màu hồng, vòng cổ của Hanki, cuối cùng là chiếc áo khoác từ mười năm trước nàng đã mặc khi ngủ cùng cô.

-“ Em sưu tầm đồ cổ sao?”

Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa, đây đều là những đồ vật quý giá của nàng, cô còn ở đó trêu chọc.

-“ Mấy thứ này đều là thứ liên quan tới chị, cũng tại chị cả, biến mất làm gì buộc em phải mang chúng cất hết vào kho, nếu không vì vậy không chừng bây giờ vẫn còn mới”

Lisa cười hiền lành, cô cúi đầu nâng niu từng thứ Chaeyoung vì cô mà gìn giữ. Lisa đã quen với việc cất giấu cảm xúc trong lòng, vẻ mặt như điềm tĩnh nhưng thực ra nước mắt đã sắp tràn ra đến nơi.

-“ Chị cứ tưởng em đã sớm mang những thứ này vứt đi rồi”

Chaeyoung lặng nhìn Lisa, nàng dùng đôi tay mềm mại ôm lấy gương mặt cô, đôi mắt như muốn nói với cô rằng nàng hiểu, hiểu những gì Lisa đã nghĩ.

-“ Em cũng từng nghĩ đến việc dứt khoác vứt hết chúng đi nhưng lại không làm được”

Nàng hôn nhẹ lên môi Lisa, mỉm cười với cô như một cách dỗ ngọt.

-“ Còn nữa, em còn có rất nhiều thứ muốn làm”

Chaeyoung lại tiếp tục lục lọi trong vali, một lúc thì lấy ra tuýp thuốc, Lisa không kịp hiểu nàng muốn làm gì đã bị bắt lên giường nằm.

Nàng đến ngay sau đó, thản nhiên mà cởi từng cúc áo của cô.

-“ Em làm gì thế?”

Chaeyoung đáp lại Lisa bằng vẻ mặt dửng dưng, giờ phút này cô còn e dè ngại ngùng cái gì chứ.

-“ Không làm gì chị đâu mà sợ”

Cúc áo của Lisa bị cởi sạch, da thịt trắng trẻo phơi bày trước mắt Chaeyoung, cô chăm chú nhìn nàng, cảm nhận một chút cảm giác mát lạnh khi Chaeyoung bôi thuốc lên những vết sẹo của cô.

Trái tim Lisa rộn rã, kèm theo sự thổn thức khôn nguôi, là lần đầu có người quan tâm đến những vết sẹo của cô.

-“ Không có tác dụng đâu”

Những vết sẹo do bị bạo hành đã theo cô từ nhỏ đến lớn, năm tháng dài không làm nó phai mờ đi được chút nào, cô chỉ sợ Chaeyoung phí công thôi.

[ Lichaeng] Hẹn Em Nơi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ