Vị thuốc không đắng

1.6K 199 2
                                    

Cả người Chaeyoung đang phát sốt nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên không có chút nhượng bộ nào. Đối với gương mặt phong soái vừa lạ vừa quen trước mắt, nàng tự nghĩ nếu còn đủ sức sẽ bật dậy đánh cho cô một cái thật đau.

Lisa không hiểu ánh mắt đỏ ngầu đó là ý gì, xa cách đã 10 năm rồi lẽ nào vẫn ghét cô sao?

-" Cô Park, cô đang phát sốt, dù lạnh cách mấy thì tốt nhất cũng đừng quấn chăn dày như vậy"

Bàn tay Chaeyoung ghì chặt tấm chăn hơn như muốn cho Lisa biết rằng lời nói của cô không có tác dụng.

Lisa buông tay, cô đứng thẳng người nhìn Chaeyoung, vốn dĩ đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh khi gặp lại Chaeyoung trong đầu, nào ngờ bây giờ giây phút ấy bỗng chốc hóa lạnh lẽo đến đau lòng.

Nhưng thời khắc đã thay đổi và con người cũng vậy, Lisa giờ đã là bác sĩ, nhiệm vụ của cô là khám chữa bệnh, đời tư có thế nào cũng không thể là trở ngại.

Lisa dùng thái độ cương quyết hơn, cô bắt lấy tấm chăn giật mạnh ra làm Chaeyoung giật thốt.

Gương mặt nàng không giấu nổi sự ấm ức, kẻ xấu xa mất tích mười năm ngày trở lại liền giật chăn của nàng.

-" Đáng ghét"

Câu nói thốt ra từ khóe miệng Chaeyoung nhưng Lisa chỉ cười, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Nàng có biết cô nhớ câu nói này bao lâu rồi không, đến nổi cô thèm cảm giác bị nàng mắng bằng những lời đó.

Lisa tiếp tục bắt lấy tay Chaeyoung, nàng vung cánh tay yếu ớt còn lại định đánh cô thì cũng bị Lisa dễ dàng chụp lấy.

-" Chủ tịch Park, phiền cô hợp tác một chút"

-" Không cần cô khám cho tôi"

-" Hốc mắt của cô có hơi sâu, bọng mắt vì thiếu ngủ mà to lên, quần thâm rất đậm nét, môi nhợt nhạt vì thiếu máu, da dẻ khô khốc do thiếu nước, cơ thể hẳn cũng đang có rất nhiều độc tố, còn không chịu chữa bệnh sẽ thành cô gái xấu xí y như bà già"

-" Cái gì?"

Chaeyoung dù đang mệt mà mắt vẫn phải trừng Lisa, nàng ốm như thế này còn có thể phải nghe mấy lời đó? Đồ đáng ghét trở lại còn chê nàng xấu xí, chọc tức chết nàng rồi.

-" Vui lòng thở đều"

Lisa bắt mạch cho Chaeyoung dưới ánh mắt như tên lửa của nàng.

-" Lúc ngủ có phải thường xuyên thấy tức ngực khó thở không?"

Chaeyoung cố ý không trả lời.

-" Hiện tại sức khỏe của cô có rất nhiều vấn đề, trước mắt cần trị bệnh cảm cúm trước"

Lisa lấy một túi nhiệt đặt lên trán Chaeyoung, sau đó thì chuẩn bị ống truyền nước cho nàng.

Chaeyoung nhìn dáng vẻ khác lạ cùng phong thái tập trung đó của Lisa thật lòng cũng không tin được cô đã trở nên trưởng thành như thế. Nhưng mọi thứ cũng còn ý nghĩa gì đâu chứ, hai năm sau khi cô biến mất nàng đã chọn bỏ hết thứ tình cảm kia rồi.

Gương mặt nhăn nhó khi Lisa ghim kim vào tay mình, nàng như cô nàng nhõng nhẽo bỏ hết sự đanh đá mà bĩu môi.

Lisa gắn kim truyền nước xong, gương mặt điềm tĩnh lại muôn phần dịu dàng đặt trước miệng nàng một viên thuốc nhỏ.

[ Lichaeng] Hẹn Em Nơi Lễ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ