Part 3

2.7K 64 12
                                    

...Một đêm trăng hoa mây mưa qua đi. Tia nắng cũng đã xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào phòng. Do tác dụng của thuốc nên em vẫn còn mê man chưa tỉnh. Còn Wooin, anh ngả lưng vào thành giường, một tay ôm em, một tay lướt điện thoại

"Haizz, chết tiệt. Cái tên Juwon này, sao hắn cứ phải gọi vào lúc sáng sớm chứ. Mẹ kiếp không để người khác ngủ à"

Em trong vòng tay hắn giật mình ngọ nguậy, Wooin để điện thoại qua một bên, nằm xuống ôm em vào trong lòng

"Suýt thì làm bé cưng tỉnh giấc. Giờ thì ngủ tiếp thôi nào, bé cưng đêm hôm qua cũng mệt cả rồi"

Một lúc sau, trong cơn mê man em bỗng giật mình tỉnh giấc. Em mơ màng mở mắt nhìn xung quanh thật khác lạ

"Đây...đây là đâu? Ơ sao mình lại ở đây vậy nhỉ?"

Đột nhiên em cảm nhận sau lưng có hơi ấm của da thịt, em bỗng giật mình quay lại thì thấy một thanh niên lạ đang nằm kế bên

"Aaaa..."

Em la lên thất thanh khiến Wooin tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra một cách bình thản nhìn em

"Ơ bé cưng dậy rồi sao?"

"Anh...anh là ai? Tại sao lại..."

"Em không nhớ chuyện gì sao? Tiếc thật đấy"

Em vội đẩy ra khỏi vòng tay hắn, toan ngồi dậy thì cảm thấy bên dưới chăn thật trống rỗng, cảm thấy mình đang không một mảnh vải che thân, em bối rối hét 

"AAAAAA....anh..anh đã làm gì tôi vậy hả?"

Wooin nằm nghiêng người chống tay, nhìn em nhếch miệng cười một cách thích thú

"Cũng không có gì cả, chỉ là vui vẻ một đêm thôi"

Em một tay giữ lấy chăn che mình lại, tay kia giơ lên vả một cái bốp vào mặt Wooin

"Đồ điên...đồ biến thái...anh..sao anh lại dám làm như vậy hả?"

Wooin bị em tát cho một cái thì giật mình túm lấy bàn tay em

"A giỏi nhỉ, anh không ngờ em cũng biết đánh người đấy"

"Bỏ ra...bỏ tay tôi ra"

Em đang giằng co với hắn thì đột nhiên có tiếng người mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng người, em vội nằm xuống chui rúc vào trong chăn để không bị người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này

"Thưa cậu chủ, bạn của cậu đã tới, đang đợi ở ngoài kia ạ"

"Đến sớm vậy à, ra bảo họ đợi tôi một lát, tôi sẽ ra sau"

"Dạ vâng ạ"

Em nằm trong chăn nghe giọng nói của người kia quen quen. Chẳng phải đó là tên phục vụ tối qua sao. Em bắt đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua. Chính tên phục vụ đó đã đưa em ly nước bỏ thuốc, sau khi uống xong em chẳng còn ý thức được điều gì nữa. Hắn là đồng bọn của tên đã qua đêm với mình sao??

Tiếng cửa khép lại, em vội chui đầu ra khỏi chăn. Vừa thò đầu ra, Wooin đã kề sát vào với mặt em

"Sao, trốn à? Có gì mà phải trốn chứ?"

[Only Wooin] [WindBreaker] Sói Và CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ