Part 19

573 30 4
                                    


Em kéo tay Wooin, dìu anh vào một chiếc taxi, cố giữ người Wooin đứng vững nhưng anh vẫn như dồn toàn bộ sức lực vào em. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phảng phất trong không khí. Chiếc taxi lướt nhanh trong đêm, ánh đèn đường chiếu rọi qua cửa kính. Wooin nằm gối đầu trên chân em, hai mắt nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em không buông. Có lẽ anh sợ nếu buông ra thì hình bóng anh chờ đợi bấy lâu đó sẽ rời đi mất...

Em nhìn Wooin thở dài. Em cố gắng đỡ anh dậy nhưng Wooin càng níu chặt lấy em hơn. Trong cơn say, Wooin mơ màng

"Chúng ta đang... đang đi đâu..."

"Về nhà anh... anh say rồi, anh nên nghỉ ngơi đi..."

"Không về đâu... anh không muốn về nhà... anh muốn em cơ..."

Giọng nói của Wooin có chút nũng nịu, như một đứa trẻ đang van nài khiến người lớn thật khó để làm ngơ. Nghe anh nói vậy em có chút ngượng ngùng vì trong xe lúc này còn có cả tài xế nữa

"Wooin... anh nói linh tinh gì vậy chứ??"

Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng lại dưới căn hộ của Wooin. Em phải cố gắng lắm mới kéo được anh xuống xe và dìu anh lên tới nhà.

"Wooin, anh vào nhà nghỉ ngơi đi. Em phải về rồi..."

Em buông tay Wooin ra, coi như nhiệm vụ tối nay của mình đã hoàn thành nhưng vừa quay lưng bước đi thì em cảm thấy không ổn lắm. Quay lại nhìn thì thấy anh đã ngồi tựa lưng vào cửa nhà, dường như đã ngủ thiếp đi...

Em nhìn Wooin lắc đầu thở dài, lại gần đỡ Wooin đứng lên, dìu anh vào nhà

"Wooin... anh không thể ngủ ở đây được..."

"Không... anh không muốn đi... anh muốn ngủ ở đây..."

"..."

Không còn cách nào khác, em phải mở cửa và kéo anh vào nhà. Khó khăn lắm mới đưa Wooin vào bên trong. Cánh cửa khép lại, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài khó quên...

Em dìu Wooin vào phòng, để anh nằm lên giường còn em xuống bếp pha một ly nước chanh giải rượu. Mang ly nước vào phòng thì thấy Wooin đang loay hoay cởi bỏ lớp áo khoác nhưng mãi vẫn không được

"Để em giúp anh..."

Em lại gần gỡ bỏ khóa áo bị mắc, cởi xong lớp áo ngoài Wooin tự động cởi tiếp chiếc áo phông duy nhất trên người. Thấy Wooin định làm vậy, em vội vàng giữ tay anh lại

"Wooin?? Vậy là đủ rồi..."

Wooin mơ màng đưa đôi mắt lim dim nhìn em

"Sao lại không được cởi... nóng... nhưng mà anh nóng..."

"..." 

Chẳng để em kịp ngăn lại, Wooin đã cởi áo ra rồi ném chiếc áo vào góc giường. Nhìn cơ thể trước mặt khiến em thấy có chút ngại ngùng xấu hổ, lấy chăn đắp kín lên người cho anh rồi mới rời đi. 

"Em pha nước chanh cho anh, anh nhớ uống đấy... Muộn rồi em đi về đây..."

Wooin nghe em nói vậy vội lật chăn ra, cố gắng ngồi dậy, gương mặt tỏ vẻ thắc mắc

"Về... về đâu??"

"... Nhà..."

"Nhưng mà... mình... đã về nhà rồi mà bé..."

"Đây là nhà anh chứ có phải nhà em đâu Wooin???"

Em bất lực nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của Wooin, miễn cưỡng rời quay người ra về

"Anh nghỉ ngơi đi..."

Em vừa ra đến ngoài cửa, chưa kịp mở cánh cửa kia ra thì trong phòng ngủ phát ra tiếng động lớn

"Choang...ggg"

Là tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ. Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng, em vội chạy vào trong

"Wooin!!! Anh có sao không?"

Mở cửa phòng bước vào, em thấy Wooin đang nằm sấp, phần thân dưới vẫn còn đang đắp chăn trên giường, còn nửa người bên trên đang vươn người ra để nhặt mấy mảnh cốc bị rơi vỡ. Thấy em mở cửa bước vào, Wooin giật mình chẳng may làm ngón tay bị thương đến chảy máu... Anh ngẩng mặt, nhìn em bằng ánh mắt nũng nịu, cất giọng có chút hơi khàn

"A...anh chỉ muốn uống nước... nhưng... nhưng mà cốc nước nó cứ chạy đi mất... không chịu nghe lời anh... bé lại đây xem nè... cốc nước hư quá, không được rồi..." 

Nhìn bộ dạng của Wooin, em nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu rồi băng bó lại vết thương ở tay cho anh. Wooin ngồi ngoan ngoãn, lặng im nhìn em băng bó vết thương cho mình bằng ánh mắt đầy tình yêu, khóe miệng bất giác cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

"Xong! Em băng lại cho anh rồi đấy Wooin. Anh nhớ phải cẩn thận biết chưa... Haizz, đúng là hết nói nổi với anh mà..."

Em đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Wooin bỗng nắm lấy cổ tay em giữ lại. Em cố gắng gỡ bàn tay của anh ra

"Muộn rồi, anh nghỉ đi..."

Wooin đưa ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn em, gương mặt anh vẫn còn đang ửng đỏ lên, nhìn vô cùng mong manh, cảm giác thật khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng

"A...anh...anh không muốn nghỉ. Anh muốn... muốn bé ở lại với anh... Đừng bỏ anh..."  

"Không được... Mình... mình đã chia tay rồi mà... anh không nhớ sao Wooin..."

Ánh mắt em có chút buồn khi nhắc lại chuyện này. Em lại gần Wooin, đắp lại chăn cho anh

"Anh bảo muốn gặp mặt em mà sao lại gặp em với bộ dạng này chứ Wooin?"

Wooin từ từ ngồi dậy, ánh mắt có chút lờ đờ nhưng lại mang một tia ẩn ý khó tả. Anh kéo em lại gần, ôm chặt lấy em trong vòng tay mình

"Anh... anh không say... anh nhớ em... thực sự rất nhớ em"

Em cố đẩy anh ra, có chút bối rối nhìn Wooin

"Wooin... anh say rồi... em không làm phiền anh nữa... em phải về đây..."

Em cố thoát ra khỏi vòng tay của Wooin nhưng anh lại càng ôm chặt em hơn, giọng nói có chút nhẹ nhàng, phảng phất mùi rượu bên tai em

"Đừng đi... anh... yêu...em..."

Nói xong Wooin tựa cằm mình lên vai em, ghé sát đầu vào em dụi dụi như một chú mèo nhỏ, khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tình ý... 

"Đã đến đây rồi, làm sao anh có thể để em về như vậy chứ...bé yêu của anh... "






[Only Wooin] [WindBreaker] Sói Và CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ