Part 20 (H)

785 32 7
                                    


Wooin tựa cằm mình lên vai em, hai mắt lim dim, hơi thở ấm nóng phả vào làn da mỏng manh bên tai. Bàn tay anh đưa về phía trước, nâng nhẹ cằm em lên, Wooin thuận theo nghiêng đầu về phía em. Lúc này hai gương mặt ấy sát gần nhau, hai ánh mắt đối diện khiến em cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng...

Wooin bình thường luôn đeo một chiếc kính vàng nhưng hôm nay, không có kính mới thấy đôi mắt anh sâu hút hồn, ánh lên vẻ chiếm hữu. Đôi mắt anh sáng lên như một con sói đang nhắm vào con mồi. Từng ngón tay mơn trớn dọc theo gò má em, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên

"Ở lại đây... với anh..."

Em nhìn vào đôi mắt ấy, khẽ run lên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Ánh mắt ấy chẳng phải là ánh mắt vô hại như cách Wooin nhìn em ở quán rượu. Bây giờ nó giống như một con thú săn mồi, sắc bén và đầy toan tính. Từng lời nói của anh như quấn lấy tâm trí em

"Bé biết anh sẽ không bao giờ nói đùa, đúng không?"

Em giật mình, tròn mắt nhìn anh. Lúc này em muốn đẩy Wooin ra nhưng đôi bàn tay anh không biết từ lúc nào lại đang ở trên eo giữ em lại. Hơi thở ấm áp pha chút men rượu phả nhẹ lên môi em, khoảng cách giữa hai người như bị xóa bỏ

"A... anh đang làm gì thế Wooin?"

Em vội đẩy Wooin ra xa. Đưa tay chạm lên môi mình, vẫn chưa tin được Wooin vẫn còn tỉnh táo để làm ra chuyện đó. Tay anh siết chặt hơn, kéo em lại sát lại gần mình. Em cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng vòng tay của Wooin lúc này như một dây trói khiến em không tài nào có thể thoát ra được

"Bỏ em ra..."

Wooin nhìn em khẽ nhếch miệng cười lộ vẻ tự mãn. Anh cúi xuống gần sát môi em hơn, ánh mắt vẫn sâu hun hút như muốn nuốt trọn lấy linh hồn em

"Nhỡ bỏ ra con cừu anh yêu quý chạy mất thì sao đây... Bé đền cho anh nhé..."

Wooin càng nói càng lấn tới, hơi thở nóng rực của anh làm em thấy bối rối hơn. Tay em có chút run run chống lên ngực anh, muốn đẩy ra nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể lay chuyển được chút nào. 

"Wooin... em muốn về... buông em ra đi"

Anh nhìn em mỉm cười, nụ cười đầy sự ngạo mạn và thách thức. Wooin ngay từ đầu chẳng có ý muốn để cho em đi

"Về đâu? Wooin đã ở đây với em rồi mà..."

Em có chút hoảng hốt, cố gắng đẩy anh ra, giọng nói của em có chút gấp gáp

"Buông em ra... em... em muốn về nhà... em không ở đây nữa đâu..."

Đôi tay của Wooin di chuyển dọc theo đường cong cơ thể em, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Sự chạm nhẹ của anh khiến em run rẩy, như thể mọi giác quan của em đều bị đánh thức. Em cố chống cự, nhưng đôi tay của anh đã siết chặt lấy eo em, kéo em lại gần hơn, và mỗi lần em đẩy ra, anh lại càng ôm chặt hơn. 

"Anh đã nói rồi, đêm nay bé sẽ không đi đâu hết..."

Wooin ghé sát em thì thầm, môi anh khẽ lướt qua tai em rồi dần dần hạ xuống bên má và một lần nữa dừng lại trên đôi môi đang mấp máy muốn nói điều gì của em. 

Hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn. Trái với cảm xúc hỗn loạn của em hiện tại thì Wooin lại chẳng vội vàng. Từng cử chỉ của anh đều chậm rãi như thể đang cố gắng kéo dài khoảnh khắc này. Nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn, đôi môi của anh như đang chiếm lấy em, tràn ngập hương vị của sự khao khát. Em vẫn cố đẩy ra nhưng sự yếu đuối của bản thân không thể cưỡng lại được sự ham muốn mãnh liệt của Wooin...

"Wooin... không được..." Em khẽ thở dốc, nhưng lời nói bị nghẹn lại bởi cái chạm môi mà anh áp xuống. 

Wooin khẽ cười, nụ hôn ấy có chút vội vàng hơn, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu. Từng chút, từng chút một, anh như muốn nhấn chìm em trong dòng cảm xúc không lối thoát. Bàn tay của anh di chuyển từ eo khẽ luồn vào sau lớp áo, chạm vào làn da mềm mại bất chợt làm em giật mình, cơ thể bất giác co lại

"Wooin!! Anh bỏ em ra đi...dừng lại..."

Em cố gắng cất tiếng nhưng lời nói chỉ đến cửa miệng rồi lại bị Wooin chặn lại chẳng thể phát ra thành tiếng rõ ràng. Wooin không có ý định dừng lại, hành động của anh càng táo bạo hơn, như thể đang chơi đùa với phản ứng của em, chiếm trọn từng khoảnh khắc của sự yếu đuối chống trả này.

Những ngón tay có chút lạnh lẽo vuốt ve dọc sống lưng em. Mỗi động tác của anh khiến em trào dâng cảm giác vừa sợ hãi, vừa mê hoặc chẳng thể thoát. Cảm giác choáng váng tràn ngập, đầu óc em mơ hồ, cơ thể gần như không chịu được nữa Wooin mới dứt môi em ra

"A... anh... anh đang làm gì vậy hả?"

Em đưa tay định đánh trả thì bị bàn tay Wooin giữ lại. Anh lại bày ra với vẻ mặt hơi ửng đỏ có chút men say. Đôi mắt ánh lên vẻ hơn dỗi khiến em cảm thấy bối rối

"Sao lại đánh anh... bé không thương anh nữa rồi..."

"Khô...n...g phải như vậy..."

Em lỡ miệng trả lời anh. Lời nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu rằng bản thân em vẫn còn tình cảm với Wooin. Biết mình vừa lỡ lời, em vội cố gắng tự thanh minh

"Không có... ý em không phải... em...m..."

Ánh mắt anh vẫn dính lấy em không rời. Nhìn biểu cảm bối rối của em lúc này khiến Wooin bật cười. Anh nâng cằm em lên, ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau

"Không cần phải nói gì cả... nghe chưa..."

Wooin thì thầm, giọng nói trầm thấp như lấp đầy khoảng trống trong tâm trí em. Câu nói vừa dứt, Wooin cúi xuống tiếp tục áp lên môi em nụ hôn có phần mãnh liệt hơn trước. 

Đôi môi mềm mại có chút nóng rực, ngập tràn cảm giác say đắm, bốc chốc khiến tim em đập nhanh hơn

"Không... không được..."

Em lắp bắp, những lời em cố nói ra thật vô nghĩa trong khoảnh khắc này. Hơi thở của Wooin bao trùm lấy em, tạo nên sự ngột ngạt đầy quyến rũ

"Không sao... đừng lo, chỉ một chút thôi..."

Wooin siết chặt lấy eo em, kéo sát gần vào lòng anh. Một tay anh giữ lấy gáy em, hôn mãnh liệt, một tay đưa về phía sau lưng lướt nhẹ trên da thịt. Từng cái chạm đem đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa kích thích. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, tim đập mạnh. Khóe miệng Wooin khẽ cong lên, ngón tay khéo léo đưa lên trên nhẹ nhàng cởi bỏ khuy áo ngực... 


[Only Wooin] [WindBreaker] Sói Và CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ