Lời chia tay nói ra là thế nhưng trong lòng em thực sự vẫn còn lưu luyến thứ tình cảm chẳng thế nguôi ngoai. Em thực sự rất khó có thể quên những ngày tháng bên cạnh Wooin mặc dù quá khứ của anh là lý do khiến em phải rời bỏ. Hiện tại chưa thể chấp nhận được nên em quyết định sẽ đi du học một thời gian để tạo khoảng cách khiến cả hai suy nghĩ kỹ càng hơn về mối quan hệ này...
Cũng đã hơn 11 giờ đêm, trời đã về khuya nhưng phòng em vẫn sáng đèn vì chẳng thể nào ngủ được. Đang mải chìm trong những băn khoăn suy nghĩ thì điện thoại em đổ chuông, là Wooin gọi.
Kể từ hôm đó đến nay em vẫn chưa nói chuyện với Wooin, cố gắng tránh né anh, cũng không cho anh cơ hội giải thích. Nhìn điện thoại reo, em có chút ngập ngừng rồi vẫn không nghe máy. Anh gọi cho em mấy cuộc liên tiếp nhưng kết quả vẫn như vậy, không nhận được lời hồi đáp từ em.
Lúc lâu sau em nghĩ Wooin đã từ bỏ nhưng bỗng em nhận được tin nhắn từ Wooin
/Bégd yêsu #&cuâwwahnj dãdd ngủhsjjj chuwaaaaaa/
Em nhìn thấy dòng tin nhắn của Wooin có chút ngạc nhiên
/Anh say rồi hay sao... Wooin.../
/Khoegfgkkhfksdhgf.....fdfujjjjjjjjj/
Tin nhắn vừa gửi tới, em nhận được điện thoại của Wooin gọi... Biết tình trạng của anh hiện tại, trong lòng em lại có chút lo lắng nên không thể làm ngơ
"Alo..."
"Cuối... cùng...thì emm cũng... đã chịu nghe..." - Wooin trong điện thoại giọng nói có chút nặng nề, ngắt quãng
Em im lặng vài giây, cảm thấy tim mình đang đập mạnh. Giọng Wooin trong điện thoại nặng nề, mệt mỏi, pha lẫn sự thất vọng và mừng rỡ vì anh đã chờ đợi giây phút này đã lâu rồi...
"Anh say rồi sao?"
Đáp lại em không phải câu trả lời của Wooin mà một giọng nói lạ phát ra ở đầu dây bên kia
"Alo, cô là người quen của cậu thanh niên này à?"
"Dạ... vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Thế thì tốt rồi, cô đến đưa người về đi. Cậu ta uống nhiều đến bất tỉnh luôn rồi. Mau đến đón về cho tôi còn đóng quán nữa."
"Dạ... anh ấy đang ở đâu vậy ạ?"
"Ở quán rượu ở phố X, mau tới nhanh đi, muộn thế này rồi mà chúng tôi vẫn còn phải đợi cậu ta nữa đấy..." - Giọng người chủ quán có vẻ cọc cằn nhưng không thiếu phần sốt ruột.
Em nghe vậy bỗng lặng người. Anh đã uống nhiều đến vậy sao? Cảm giác lo lắng và tự trách dâng lên trong em. Dù nhất quyết muốn chia tay với Wooin nhưng chẳng thể đành lòng bỏ mặc anh trong tình trạng này.
"Cháu tới ngay đây ạ"
Tắt máy, em lấy áo khoác, vội vã ra khỏi nhà, trong tâm trí lúc này không ngừng lo lắng cho anh.
Đến nơi, quán đã vắng khách, nhân viên đã dọn dẹp hết bàn ghế, chỉ còn một bàn trong góc vẫn còn khách đang ngồi. Em nhìn thấy Wooin đã nằm gục trên mặt bàn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó. Thấy em đến, chủ quán đứng đó nhìn em tỏ vẻ không mấy thiện cảm
"Đưa cậu ta về đi. Chả hiểu người kiểu gì mà uống say ra nông nỗi này nữa..."
Em cúi người xin lỗi chủ quán, lại gần về phía Wooin. Thấy có bóng người trước mặt, Wooin hé mắt mở ra, nhìn thấy lờ mờ hình bóng em khiến anh có chút bối rối, không tin được vào mắt mình. Wooin gắng gượng chống tay ngồi dậy, giọng nói có chút yếu ớt
"Y/n... Em... em... là em thật sao?"
Em đứng đó nhìn dáng vẻ của Wooin mà tự trách mình...
"Anh...anh uống đến mức này...anh thật là..."
Wooin ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt lim dim, khẽ nhếch miệng mỉm cười, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn
"Anh... anh nhớ em... anh nhớ em nhiều lắm... giờ anh gặp được em thật rồi..."
"Anh...anh không nên uống nhiều như vậy chứ Wooin..."
Lời nói của em còn chưa kịp dứt thì Wooin đã ngả vào người em. Mùi rượu nồng nặc tràn vào trong không khí...
"Đừng bỏ anh...có được không?"
Em đang đứng còn Wooin vẫn đang ngồi ở bàn, anh ôm lấy em, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo em, khẽ dụi dụi vào người em như một đứa trẻ gặp lại thứ gì đó quen thuộc.
"Anh không thể... anh... anh nhớ em nhiều lắm..."
Giọng nói của Wooin có chút ấp úng, dáng vẻ khi say khác hẳn với anh của thường ngày. Em nhìn Wooin không biết phải làm sao
"Anh say rồi... Để em đưa anh về nhé..."
Em vòng tay qua người anh, cố gắng dìu Wooin đứng lên. Wooin ngả người về phía em, cơ thể của anh lúc này dường như mát kiểm soát. Hơi thở nặng nề của anh phả bên tai em. Mỗi lời nói của anh lại em tim em thắt lại. Ghé sát bên tai em, Wooin thì thầm nghẹn ngào
"Anh... Anh không muốn mất em..."
Cảm xúc trong em dâng trào. Em không biết phải làm gì để thoát ra khỏi cảm xúc rối bời này. Lúc này, giọng nói, ánh mắt của Wooin khiến em cảm nhận được sự chân thành. Em biết rằng trong lòng mình, em vẫn còn yêu anh, nhưng thực tế chưa sẵn sàng để em chấp nhận quay lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Only Wooin] [WindBreaker] Sói Và Cừu
FanficYoo Wooin là một con sói đầy tính toán và mưu mô. Con sói ấy chẳng may phải lòng một con cừu nhỏ ngây thơ và trong sáng. Ban đầu của Wooin đối với em chỉ là chơi đùa nhưng rồi anh lại bất chợt rung động. Wooin đã dành rất nhiều thời gian, tình cảm v...