2 năm sau ...
Tàn dư Vô Phong bây giờ chỉ còn sót lại một ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau sự kiện đau lòng năm ấy, Cung Thượng Giác như phát điên truy sát toàn bộ Vô Phong. Hắn xin lệnh từ Cung Tử Vũ, sau đó liên kết với vài môn phái khác mở một cuộc thanh trừng diện rộng. Sau 5 tháng truy lùng khắp các cứ điểm, Vô Phong gần như bị diệt sạch, Hàn Nha Nhị chết thê thảm dưới tay Cung Thượng Giác. Điểm Trúc bị đánh phế một tay vẫn gian manh tẩu thoát được cùng Nhị Quái, tới nay vẫn chưa tìm được tung tích.
Hắn cũng cho người lội xuống vực tìm xác Thượng Quan Thiển, nhưng có tìm cách mấy cũng không thấy. Chính điều đó đã vô tình gieo cho hắn một hi vọng. Thượng Quan Thiển còn sống. Mỗi lần hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đều vẫn luôn tìm kiếm nàng. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, Cung Thượng Giác dần mắc phải tâm bệnh, lúc nào cũng u uất lạnh lùng, chẳng mở miệng than vãn nói chuyện với ai. Cung Viễn Chủy vô cùng lo lắng về chuyện này.
- Ca ca, lần này đi Xuyên Châu sao ?
- Ừm. 1 tháng nữa ta sẽ về.
- Sao lại tới 1 tháng ?
- ... Có chút việc cần xử lí.
- Huynh lại đi tìm Thượng Quan Thiển đúng chứ ?
Hắn khựng lại một nhịp, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cung Viễn Chủy ngao ngán nói :
- Ca, huynh không biết bản thân mắc phải tâm bệnh nặng như thế nào rồi sao ? Cho dù đúng là không tìm thấy xác Thượng Quan Thiển, nhưng cô ta rơi từ độ cao đó xuống thì ...
Hắn lạnh giọng cắt ngang :
- Đừng nói nữa.
- Ca, đệ ...
- Việc của ta, đệ không cần phải xen vào. Ta tự có cách tìm nàng ấy.
- Ca ca ...
Hắn nói rồi xách theo trường kiếm bỏ đi, để lại Cung Viễn Chủy chỉ biết lo lắng thở dài. Cung Thượng Giác dẫn theo Kim Phục và đoàn người, chở theo nhiều hàng hóa và tiền bạc đến Xuyên Châu buôn bán. Mọi chuyện vốn bình thường cho đến khi hàng chục ám khí từ đâu bay thẳng về phía đoàn người.
- Cẩn thận !!!
Cung Thượng Giác là người phát giác đầu tiên. Hắn vừa rút kiếm ra thì Kim Phục đã bị một mũi ám khí găm vào giữa ngực.
- Aaa.
- Kim Phục !
Một toán người mặc y phục đen xông ra, xông đến muốn cướp hàng. Cung Thượng Giác cầm chặt thanh kiếm, đạp lên lưng ngựa rồi bay lên và đáp xuống, hai bên. bắt đầu giao đấu. Chỉ với 4 phần công lực, hắn đã hạ gục được tất cả. Sau khi quan sát, hắn đã nhận ra đây chỉ là toán cướp thông thường, không phải là Vô Phong.
- Công tử, Kim Phục đại nhân ...
Một thị vệ lo lắng nói. Kim Phục đang không ngừng nôn ra máu, trên cổ xuất hiện rất nhiều đốm đỏ, môi trắng bệch như bị trúng độc.
- Mau, tìm một chỗ dừng chân nào đó đi đã.
Hắn tức tốc ra lệnh. Đoàn người nhanh chóng di chuyển, chỉ một lúc sau đã tìm thấy một quán trọ nhỏ. Chủ trọ là một ông lão lớn tuổi, vẻ ngoài vô cùng hiền hậu. Nhìn thấy Cung Thượng Giác đem theo một người bị thương đến, ông đã sốt sắng hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển : Luyến Thương ...
NonfiksiVì mình đổi ý thích 2 anh chị ngược nhao một síu nên đây là sẽ một cái kết khác nhe hihi , ngược mụt hùi rồi mới ngọt nha 😜