Thượng Quan Thiển sau khi lẻn ra ngoài đã nhanh chân từ phía sau đánh gục một thị vệ đang đứng canh gác, sau đó leo lên một con ngựa và bỏ chạy. Nàng chạy ngược về phía Cung Môn, nhằm đánh lạc hướng đám người của Cung Thượng Giác. Nhưng hắn không ngu ngốc như nàng nghĩ. Sau khi xem xét tình hình, hắn lạnh lùng ra lệnh :
- Kim Phục, dẫn người tiếp tục đi về phía Nam tìm nàng ấy. Ta sẽ đi về phía Bắc.
- Dạ.
Thế là hắn để cho tất cả thủ vệ chạy về phía trước, một mình hắn đuổi về phía ngược lại tìm nàng. Nàng một mình một ngựa chạy băng băng trong rừng mà vẫn chưa biết nguy hiểm đang tìm tới.
- Thượng Quan Thiển !!!
Một tiếng gọi lớn vang vọng khắp khu rừng, giọng nói chua chát mang theo đầy sát khí khiến nàng lạnh toát sống lưng, ngẩng đầu tìm kiếm nơi thanh âm vừa phát ra. Trên các tán cây, 3 4 sát thủ Vô Phong bay nhảy đầy phấn khích, bọn chúng đã tìm ra được tung tích của nàng. Nhìn những bóng đen vụt qua trên đầu, nàng sợ hãi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Vô số thuốc nổ được phóng xuống, dù không trúng nàng nhưng vẫn gây ra rúng động lớn khiến ngựa hoảng sợ. Thượng Quan Thiển cố hết sức điều khiển ngựa, lợi dụng điều đó chúng bắn một mũi tên tẩm độc về phía nàng. Thượng Quan Thiển chỉ biết mở to mắt nhìn, tay nàng không kịp lấy ra đoản đao. Ngay giây phút cứ ngỡ mũi tên đã găm thẳng vào nàng, từ đâu một mũi ám khí phóng chuẩn xác tới xé đôi mũi tên kia. Cung Viễn Chủy cùng vài thị vệ từ xa chạy tới.
- ... Cung Viễn Chủy ?
Hắn ngồi trên ngựa, rút kiếm ra và hét lớn :
- Thượng Quan Thiển, mau trở về Cung Môn !
Từ trên lưng ngựa, hắn đạp mạnh lấy đà rồi bay lên giao chiến với các sát thủ Vô Phong. Các thị vệ đi theo cũng nhanh chóng hòa vào cuộc chiến. Nàng quay đầu nhìn hắn, có chút không nỡ rời đi.
- Mau chạy đi !
Tiếng hét lớn của Cung Viễn Chủy đã kéo Thượng Quan Thiển về hiện tại. Nàng quay người, thúc ngựa chạy. Nhưng Vô Phong lần này không dễ bỏ qua cho nàng. Kẻ cầm đầu lần này chính là Hàn Nha Nhị - một trong những Hàn Nha lão luyện và khó đối phó nhất Vô Phong. Nàng thấp thoáng đã nhìn thấy hắn cưỡi ngựa chạy song song đuổi theo nàng, cả hai cách nhau một hàng tre kéo dài. Gương mặt máu lạnh và nụ cười đáng sợ của hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây khiến nàng phải sợ hãi chạy thật nhanh.
- Thượng Quan Thiển, mau nộp mạng đi !!!
Khi cả hai đã chạy đến cuối hàng tre, hắn lập tức rút kiếm áp sát nàng. Thượng Quan Thiển cũng không vừa, nàng cũng giương kiếm đáp trả. Ở phía bên kia, Cung Thượng Giác khi đuổi đến nơi đã bắt gặp Cung Viễn Chủy vừa giết được một tên Vô Phong.
- Viễn Chủy, sao đệ lại ở đây ?
Nhìn thấy ca ca, hắn đã vội nói :
- Ca ca, mau đuổi theo Thượng Quan Thiển, ở đây giao cho đệ.
Cung Thượng Giác nghe thấy có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn thúc ngựa chạy đi. Hàn Nha Nhị cố tình rượt nàng đến gần mép vực. Khi còn cách vực khoảng hai ba thước, Hàn Nha Nhị đột nhiên dừng đánh, hắn thúc ngựa lùi ra xa khiến Thượng Quan Thiển có hơi khó hiểu. Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười ranh ma của hắn, nàng đã hiểu ra. Vực thẳm ngay trước mặt, nàng nhanh chóng dùng mọi sức lực kéo dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng dài, hai chân trước giơ lên cao. Đáng ra nàng đã có thể dừng lại được rồi, nhưng Hàn Nha Nhị đã nhanh tay phóng một thanh kiếm tới. Thanh kiếm găm vào bụng con ngựa, khiến nó đau đớn giãy giụa, trực tiếp hất Thượng Quan Thiển xuống vực.
- Aaa !!!
Con ngựa ngã xuống chết tại chỗ. Hàn Nha Nhị bước tới, chầm chậm nhìn xuống. Thượng Quan Thiển vẫn đang chật vật nắm lấy hai mép đá. Hắn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đắc ý nhếch môi :
- Thượng Quan Thiển ơi là Thượng Quan Thiển, khi phản bội Vô Phong ngươi có từng nghĩ tới ngày này không hả ?
- ... Hàn Nha Nhị ngươi ...
- Vô Phong không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Ngươi ... phải chết rồi.
Hắn vươn tay rút cây trâm trên đầu nàng xuống rồi trực tiếp đâm mạnh xuống bàn tay đang nắm lấy mép đá của nàng. Cơn đau đớn khiến bàn tay nàng dường như chẳng còn sức lực. Thượng Quan Thiển lập tức buông tay, cả thân thể rơi xuống đáy vực.
- Aaaaaa ...
Chỉ còn lại tiếng hét nhỏ dần, hình bóng nàng dần biến mất. Hắn đứng thẳng dậy, vứt cây trâm sang một bên rồi đắc ý bỏ đi. Không bao lâu sau, Cung Thượng Giác cũng đuổi tới. Nhìn thấy con ngựa nằm chết trên đất, hắn dường như hiểu ra gì đó. Hắn bước xuống, sợ hãi bước tới gần mép vực, đôi mắt dần đỏ hoe. Nhìn thấy cây trâm vương máu rơi dưới đất, lại có thanh đoản đao của nàng rơi cạnh bên, trên mép đá cũng có máu, Cung Thượng Giác đã hiểu ra tất cả. Hắn đau đớn quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài :
- Không thể nào ... Thiển Thiển ...
Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu, gân trán nổi lên, cả gương mặt và thân thể đều toát lên sự đau đớn cùng cực. Cung Viễn Chủy vừa hay đuổi tới nơi.
- Ca ...
Hắn vừa muốn chạy tới thì Cung Thượng Giác đã đau đớn gào lên :
- Thượng Quan Thiển !!!
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Cung Viễn Chủy không biết phải nói gì hơn. Thượng Quan Thiển, đã chết. Người mà hắn luôn căm ghét đã thực sự chết. Nhưng sao trong lòng hắn cảm xúc lại ngổn ngang như thế này. Cả không gian chỉ còn tiếng gào khóc đau lòng của Cung Thượng Giác. Đây là lần thứ hai hắn đau đớn như thế này, kể từ sau cái chết của mẹ hắn và Lãng đệ đệ. Đả kích quá lớn khiến hắn rơi vào đau thương tột độ, cuối cùng lại ngất xỉu tại chỗ.
- Ca ca.
Cung Viễn Chủy chạy tới đỡ lấy Cung Thượng Giác, nhìn cảnh tượng này, hắn đột nhiên cũng rơi nước mắt đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển : Luyến Thương ...
No FicciónVì mình đổi ý thích 2 anh chị ngược nhao một síu nên đây là sẽ một cái kết khác nhe hihi , ngược mụt hùi rồi mới ngọt nha 😜