2 ngày sau , Cung Viễn Chủy về tới Cung Môn với những thứ dược liệu mà Thượng Quan Thiển cần.
- Dược liệu gì mà phải lên tận núi vào tận rừng mới tìm được , toàn là mấy thứ ta lần đầu thấy. Cô có chắc là điều chế được thuốc giải không vậy ?
Hắn bĩu môi khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng. Thượng Quan Thiển nghe vậy liền mỉm cười , trên môi lộ ra một tia châm chọc :
- Đây toàn là mấy thứ thuốc hiếm trong sách mà , đệ chưa từng đọc qua sao ? Vậy xem ra ... cũng không phải thiên tài gì lắm nhỉ ?
Hắn nghe vậy thì tức giận sấn tới :
- Cô nói cái gì chứ nói lại ta xem ? Nữ nhân như cô mà cũng dám xem thường ta à ? Nếu cô giỏi vậy sao cô không tự đi mà tìm , ta đã mất công đi suốt 2 ngày như vậy là để giúp ai hả ?
- Giúp cho Chấp Nhẫn , là huynh đệ của đệ còn gì ?
- Nhưng không phải là do cô nói cô có thể chế được thuốc giải sao ? Nếu không có dược liệu cho cô làm thì cô ăn nói sao trước mặt mọi người đây hả ?
Bộ dạng tức giận của Cung Viễn Chủy trông rất buồn cười , hệt như một đứa con nít giãy nãy đòi công đạo. Nàng cũng chỉ cười nói :
- Thôi được rồi , là công lao của đệ hết , được chưa ? Có rảnh rỗi như vậy thì giúp ta một tay đi.
Hắn nghe vậy , vẻ mặt mới dịu đi một chút , liền bước tới giật lấy cái chày trong tay nàng :
- Đưa đây , chỉ đi rồi ta làm. Để ta cho cô thấy một thiên tài thực thụ là như thế nào.
Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy ở trong y quán điều chế thuốc hết 4 canh giờ. Cung Thượng Giác vừa xử lí xong mọi chuyện liền phi tới đây.
- Điều chế xong rồi sao ?
- Cũng vừa mới xong , chúng ta tới Vũ cung đi ca ca.
Hắn vui vẻ chạy tới chỗ Cung Thượng Giác , nhưng hắn lại đi về phía Thượng Quan Thiển , đưa tay đỡ nàng đứng dậy :
- Ngồi lâu có tê chân không ?
- Ta không sao , đa tạ công tử quan tâm.
- Nàng có muốn cùng tới Vũ cung không , hay là về nghỉ ngơi trước ?
- ... Thôi , chàng tới đó cùng Viễn Chủy đệ đệ đi. Ta về Giác cung đợi chàng.
- ... Được.
Cung Viễn Chủy chứng kiến một màn này thì không khỏi ghen tức nghiến răng nhìn hai người. Rõ ràng là một mình hắn làm hết , cả buổi Thượng Quan Thiển cũng chỉ ngồi một chỗ chỉ tay , lâu lâu có đứng lên nhìn ngó. Vậy mà Cung Thượng Giác vừa tới đã hỏi nàng ta có tê chân không , chẳng quan tâm tới hắn.
- Ca huynh cũng thật là , đệ đứng giã thuốc cả buổi huynh chẳng hỏi mà lại hỏi cô ta có tê chân không. Cô ta chỉ ngồi một chỗ chứ có làm cái gì đâu chứ !
- ... Được rồi , đệ làm tốt lắm , chúng ta đem tới cho Cung Tử Vũ thôi.
Hắn đáp qua loa rồi kéo tay Cung Viễn Chủy đi. Mọi người đều có mặt đầy đủ ở Vũ cung. Kim Phồn dựng Cung Tử Vũ ngồi dậy , Cung Thượng Giác lại cầm thuốc đổ vào miệng hắn , sau đó vận nội lực giúp cơ thể Cung Tử Vũ hấp thụ được thuốc giải. Chẳng bao lâu sau , hắn đã lờ mờ mở mắt ra. Cung Tử Thương vui mừng lao tới :
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển : Luyến Thương ...
Non-FictionVì mình đổi ý thích 2 anh chị ngược nhao một síu nên đây là sẽ một cái kết khác nhe hihi , ngược mụt hùi rồi mới ngọt nha 😜